“Ừm, tôi biết.” Thịnh Ngạo Tình bê tách hồng trà, uống một ngụm mới nhếch đôi môi đỏ lên, ngước mắt nhìn màn hình lớn nói: “Tôi không hứng thú mấy với lọ thuốc hít này lắm, nhưng thấy đám người trên tầng bốn muốn nên là…”
Cô ta nhún vai, dáng vẻ tinh nghịch: “Chỉ đùa một chút mà thôi.”
Đây là đùa giỡn sao?
Đây rõ ràng là đang gây thù chuốc oán đấy!
Trong lòng Tần Trác Thắng rất nôn nóng, nhưng cũng hiểu mình không khuyên nổi cô cả nhà họ Thịnh này, trong lòng hoảng loạn vô cùng.
Ông ta lại nhìn về phía màn hình lớn, đúng lúc thấy giá trên màn hình đấu giá biến thành ba trăm nghìn.
Đang há hốc mồm định nói: “Không bằng chúng ta chơi đủ rồi thì thu tay lại đi?” thì quay đầu thấy Thịnh Ngạo Tình đã lại lần nữa ấn nút đấu giá.
Giá cả lập tức tăng lên ba trăm mười nghìn.
Tần Trác Thắng thấy thế, ngậm miệng lại, đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn xuống tầng một.
… Bây giờ ông ta mới thấy phiền não vì tính cách kiêu ngạo của mình, nếu không ông ta cũng sẽ không có một ai làm bạn như bây giờ mà cần phải nhờ vào loại người như Thịnh Ngạo Tình mới có thể vào được hội đấu giá cơ chứ.
Nhưng thấy thái độ thích gây chuyện như bây giờ của Thịnh Ngạo Tình, Tần Trác Thắng đã bắt đầu nghiêm túc ngẫm lại.
Nếu bây giờ ông ta đi xuống chọn bừa một người, đưa tiền cho người đó, vậy liệu ông ta có thể mượn số đấu giá của người đó để mua đồ không?
Ngay khi Tần Trác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795196/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.