Mà các vị khách quý khác đã náo loạn, xì xào bàn tán ở phía dưới.
“Hoặc là… có huân chương kia cũng được.” Người phụ trách trầm ngâm nói, dừng lại, không khỏi bật cười, chậm rãi lắc đầu: “Không thể nào, huân chương kia sao có thể xuất hiện ở đây được chứ?”
Là anh ta có suy nghĩ kỳ lạ.
Âm thanh thông báo có tin nhắn mới vang lên, là từ điện thoại của Tô Tái Tái.
Lúc này, lực chú ý của mọi người đều đổ dồn vào người phụ trách, không chú ý đến Tô Tái Tái hơi ngây người khi đọc được nội dung trên màn hình.
Cô chậm rãi ngước mắt nhìn mọi người.
Người giấy nhỏ bé nằm trong mũ choàng dường như tâm linh tương thông với cô, lập tức ôm lấy chiếc huân chương mà mình vô cùng thích ném ra khỏi mũ.
“Là huân chương gì?” Đại Vi hỏi.
“Tôi nghĩ.”
Người phụ trách còn chưa nói gì, Tô Tái Tái đã chậm rãi mở miệng khiến mọi người lại lần nữa nhìn sang cô.
… Và cả huân chương được đính kim cương đỏ trên tay cô.
“Là cái này phải không?”
Biểu cảm Tô Tái Tái rất chi là vô tội trong vẻ mặt khiếp sợ, trợn trừng mắt của người phụ trách.
“Đây là?” Người phụ trách thật vất vả hoàn hồn xong, tay phủi phủi vào ống quần xong lại lấy khăn ra lau tay thật sạch, đặt khăn tay vào trong lòng bàn tay rồi mới cung kính nhận lấy.
Sau khi quan sát thật cẩn thận, nói với Tô Tái Tái là “thất lễ rồi ạ”, cầm lấy huân chương qua lớp khăn tay.
Đám người Ngô Lục Lục có thể thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795197/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.