Quản lý Ngải nói xong thì quay qua nhìn Tô Tái Tái, hỏi: “Có đúng không, cô Tô?”
“Đúng.” Tô Tái Tái gật đầu, nhìn ông chủ Niên rồi cười nói: “Ông chủ Niên, ông nói cho chúng tôi nghe những gì ông biết là được, càng nhiều, càng chi tiết thì càng tốt.”
Lúc này ông chủ Niên mới yên lòng, vừa nói vừa ngẫm nghĩ lại câu chuyện.
Khoảng chừng mười mấy phút sau, ông chủ Niên và quản lý Ngải mới rời khỏi phòng.
Thẩm An phụ trách tiễn người, sau khi quay về, anh ấy đóng cửa lại, vừa đúng lúc nghe thấy Ngô Lục Lục hỏi Tô Tái Tái: “Tiểu hữu, bây giờ xử lý nó như thế nào?”
Tô Tái Tái cầm lọ thuốc hít, vừa nhìn kỹ vừa đưa tay s* s**ng mũ trùm đầu, một lát sau cô mới phát hiện ra người giấy nhỏ không đưa lá bùa trắng cho cô như mọi khi.
Thật sự khiến cô ngạc nhiên đấy.
Ngủ thiếp mất rồi à?
Tô Tái Tái vừa nghĩ vừa búng tay hai cái để nhắc nhở, rồi lại chờ một lát, cô nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng.
Khi cô quay qua nhìn đám người Ngô Lục Lục, muốn nói gì đó thì phát hiện bọn họ đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm… Lên vai cô.
Đại Vi giống như đang “g*m c*n tay” mình, nương theo hành động đó mà kiềm chế, không để bản thân kích động hét lên.
… Đó là bé cưng đáng yêu mà cô ấy đã nhìn thấy lúc trước.
Tô Tái Tái nhìn thấy hết phản ứng của mọi người, cô ngay lập tức đoán ra có chuyện gì, chậm rãi quay lại nhìn vai mình.
Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795200/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.