Thì ra là ý này.
Mọi người giật mình.
Viên Tuế yên lặng nhất, nhưng cũng bởi vì yên tĩnh cho nên rất thận trọng, nghe anh ấy nói như thế thì lấy bánh ngọt đặt lên một bên trên bàn, cẩn thận đẩy đến trước mặt người giấy từng li từng tí một.
Đôi mắt sáng rỡ, cặp má đỏ ửng, dáng vẻ của cô ấy giống như đang cho một con vật nhỏ có lông ăn vậy, sợ nó sẽ bị mình dọa sợ mà bỏ chạy.
Người giấy nhỏ nghiêng đầu, xem xét miếng bánh ngọt trước mặt mình, rồi sau khi quan sát thêm Viên Tuế thì mới đưa tay ra lấy miếng bánh đậu xanh hình bông hoa rồi cắn một nửa miếng.
Nó cứ tựa lưng vào ly trà, ngồi ở đằng đó vừa gật gù đắc ý vừa ăn.
Khiến cho ánh mắt của mọi người đều không dõi theo Hội đấu giá nữa mà chỉ toàn tập trung về phía của người giấy nhỏ.
Người mà Tô Tái Tái không ngờ tới nhất, người được mệnh danh là giáo sư nghiêm khắc và vô lý của Luyện Đan Viên - Nghiêm Thanh lại ngồi sang một bên với đĩa bánh gạo hoa anh đào nhỏ bưng trên tay, háo hức trông đợi người giấy nhỏ ăn hết bánh đậu xanh trên tay nó, sau đó giả vờ ho một tiếng rồi đưa bánh gạo hoa anh đào qua một cách nghiêm túc đàng hoàng.
Người giấy nhỏ nhìn ông ấy, phát ra một tiếng "hì hì" rồi ôm lấy bánh gạo hoa anh đào bằng hai tay, tiếp tục cười tủm tỉm rồi há to miệng để cắn.
Thật vui vẻ!
Người vui vẻ còn có Đại Vi, cô ấy len lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795201/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.