Tần Trác Thắng bị cắt ngang lần nữa nên cũng dẹp luôn ý định giải thích một vài thứ với Thịnh Ngạo Tình, kể cả chuyện cô ta bảo phải đợi đến cuối buổi của Hội đấu giá cũng không hứng thú.
Ông ta dự định lấy được đồ là sẽ đi ngay, đừng để Thịnh Ngạo Tình liên luỵ tới ông ta là được.
Nhưng Tần Trác Thắng dường như đã quên mất một việc.
… Mã số đấu giá mà ông ta dùng để tham gia cuộc đấu giá là của Thịnh Ngạo Tình.
Sau khi đến lượt đấu giá của mảnh vỡ hạt ngọc quỷ, Tần Trác Thắng và những người đấu thầu khác từ từ nâng giá lên, từ thấp đến cao.
Lúc Tần Trác Thắng thấy số người tham gia ngày càng ít đi, chỉ còn bản thân mình và một người khác thì chỉ cảm thấy thắng lợi đã ở ngay trước mắt, kích động đến mức đứng ngồi không yên.
Thịnh Ngạo Tình ngồi ở một bên theo dõi, chuyển ánh mắt đến trên màn hình lớn, xem lại rất tỉ mỉ nhưng thật sự không thấy điểm khác biệt ở đâu nên cô ta nhún vai, tỏ ra khinh thường: "Một viên ngọc bể thôi mà cũng có thể hét giá đến mười hai triệu tệ."
"Đối với cô mà nói đây chỉ là một viên ngọc bể nhưng đối với những người như tôi thì ý nghĩa của nó lại không giống như thế." Tần Trác Thắng cũng chẳng thèm quay đầu lại mà trả lời Thịnh Ngạo Tình, đôi mắt dán chặt vào màn hình lớn không hề chớp lấy một lần.
Sau khi thấy đối phương lại tăng thêm một triệu tệ, Tần Trác Thắng lập tức cắn răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795203/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.