Thịnh Ngạo Tình thấy thế thì tức giận đập lên bàn, thậm chí cô ta còn hung tợn liếc mắt với Tần Trác Thắng.
Trong mắt ngập tràn sự khinh thường, cô ta cũng chửi thêm một câu "Đúng là một kẻ vô dụng!"
Nhưng lúc này cả người Tần Trác Thắng đang ở đó, ông ta cúi đầu ngồi ở đằng đó, không nhúc nhích gì như một pho tượng, chìm đắm vào trong thế giới của mình.
Dường như chẳng hề nghe thấy lời chửi rủa của Thịnh Ngạo Tình.
Mảnh vỡ hạt ngọc quỷ chính là mục đích đến lần này của nhóm người Nghiêm Thanh.
Tuy hai thanh kiếm kia là hiện vật lâu đời và quý giá nhất trong Hội đấu giá lần này. Nhưng đối với người bình thường mà nói, hai thanh kiếm này không hề có giá trị.
Đa số những người có mặt ở đây đều là doanh nhân, hai thanh kiếm này tuy tốt nhưng lại có sát khí quá nặng. Hoàn toàn không phù hợp với quan điểm “dĩ hoà vi quý”.
Cho dù có treo lên làm đồ trang trí trong nhà thì cũng sợ sẽ rước phải vận xui.
Kiếm phái trong Cổ Võ Viện đã suy tàn từ lâu, hơn nữa đây còn là một cặp kiếm hiếm người biết dùng, nên đương nhiên không có nhiều người tham gia đấu giá.
Vì vậy mà Ôn Liễu đã thuận lợi giành được hai thanh kiếm này.
Thịnh Ngạo Tình thấy thế “hừ” một tiếng, đập bàn đứng dậy, tức giận bước ra khỏi phòng đặt riêng, đi về phía chỗ giao dịch.
Cô ta không tin là cái người vừa bị phá sản đó lại có tiền để mua những thứ này!
Tần Trác Thắng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795204/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.