Ngô Lục Lục nghe được câu trả lời của Tô Tái Tái xong nhịn không được lại ngây ngốc thêm một lúc.
Đang nói tới đó, Tống Khanh đã nói chuyện xong với các trưởng lão và quay về, khiến đám Tô Tái Tái cùng nhau nhìn qua chỗ anh.
“Sư đệ, tới đây, tôi giới thiệu cậu với mọi người.” Tô Tái Tái cười tủm tỉm vẫy tay với Tống Khanh, sau khi giới thiệu từng người một xong, cô tiếc nuối nói: “Tiếc là bé ngỗng không có ở đây, nếu cậu thấy nó thì nhất định sẽ thích lắm.”
Tống Khanh gật đầu, “Ừ” một tiếng rồi nhìn thoáng qua Ngô Lục Lục và Viên Tuế.
Trên người hai người này, hình như có pháp mạch môn phái của bọn họ.
Đương nhiên Tô Tái Tái hiểu ý Tống Khanh, cô cười nói: “Trước kia tôi có cho đại sư Ngô một quyển sách, để ông ấy tự học và dạy cho Viên Tuế.”
Tống Khanh nghe xong thì gật đầu, nhìn Ngô Lục Lục, nói: “Nếu có thời gian, ông có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tôi.”
Ngô Lục Lục rất kích động, gật đầu lia lịa, lớn tiếng nói: “Rõ!”
Tô Tái Tái đang chuẩn bị nói “Vậy mọi người kết bạn wechat với nhau đi” thì Tống Khanh đã quay qua nhìn cô, nói: “Chuyện khác sau này nói tiếp, xử lý chuyện của chị trước đã.”
Anh im lặng nhìn tay Tô Tái Tái rồi nói: “Tôi cầm đất sự sống tới rồi.”
À, chuyện này…
Tô Tái Tái ngẩn ngơ, sờ sờ mũi một cái, rồi cười ngại ngùng với Tống Khanh.
Vẻ mặt Tống Khanh cũng không có vẻ gì là tức giận, chỉ nhìn đám người Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795217/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.