Tối nay khi Tống Khanh xuất hiện ở Hội Huyền Học, nhìn thì có vẻ sóng êm gió lặng, nhưng chắc chắn dưới đáy đã sớm có nước ngầm dâng trào.
Ông ấy phải nhanh nói nhà họ Tiền liên lạc với nhà họ Trác, Bách, Thẩm, theo dõi sát sao nhà họ Phụng mới được.
Trước đó, ở hội đánh giá đan dược, tiểu sư thúc xem như chẳng nể mặt mũi của Phụng Hồng Bác của nhà họ Phụng, bây giờ hội trưởng Hội Huyền Học đã lộ thân phận ra ngoài sáng, rất khó để biết Phụng Hồng Bác có phản công khi bị vây khốn hay không.
Tốt nhất là Phụng Hồng Bác không làm gì, nếu không thì… Khà khà…
Tiền Tam cười lạnh, lên xe rời đi
Còn về chuyện ở Đại học Đế Đô, ông ấy tin rằng Lục Bộ đã giải quyết xong rồi nhỉ?
Ở một bên khác của Đại học Đế Đô.
“Đây là… Hoàng Trầm Giai?” A Lai nhịn không được bịt mũi lại, không chắc chắn nhìn đồ vật trên bãi cỏ. Sau khi cẩn thận phân biệt một lúc, anh ấy quay qua nhìn Ngô Hạo.
Kỳ thật, xác của Hoàng Trầm Giai không quá thối, thế nên lý do che miệng mũi không phải là vì không chịu nổi cái mùi tanh tưởi tỏa ra từ xác chết, mà do cái thứ trên đất quá kỳ lạ, nhìn thôi đã cảm thấy nổi cả da gà, khiến họ phải che kín mũi miệng.
Thi thể nằm trên đất của Hoàng Trầm Giai đã lạnh từ lâu, nửa thân trên ở ngay trước mặt, nhưng nửa th*n d*** lại cách chỗ này tận năm mét.
Nếu xem xét các dấu vết còn sót lại trên nền đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795218/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.