Ơ cái này…
Tô Tái Tái chớp mắt, không đáp mà chỉ cười hề hề nhìn Tống Khanh.
Ý đồ muốn lừa dối qua cửa.
——
Đám người Ngô Hạo đuổi tới bệnh viện.
Vào khoảng thời gian này bệnh viện vô cùng yên tĩnh, giờ này đám người nhanh chân chạy trên hành lang làm cho nó càng thêm trống trải.
Chưa tới chỗ phòng bệnh của Quách Thành thì mọi người đã ngửi thấy mùi máu tươi, càng gần càng nồng.
Cho tới khi đến chỗ ngoặt rẽ vào phòng bệnh, nhìn thấy cả vũng máu ở đấy thì đám người Ngô Hạo vẫn giật mình sợ hãi dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
A Lai tính nói chuyện cũng ngay lập tức im lặng, tay siết chặt lấy cây gậy sau lưng, một tay nâng lên làm thủ thế với đội viên đằng sau.
Mọi người ngay lập tức nín thở tập trung, vô cùng cảnh giác.
“Đội trưởng, để tôi bảo người qua đó nhé? A Lai thì thầm với Ngô Hạo ở chỗ quoặt.
Ngô Hạo lắc đầu, gõ nhẹ lên rắn sọc đen, đợi bé rắn đáng yêu nhô đầu ra, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Hạo như muốn hỏi “Anh kêu tui hả?” vậy.
“Tiểu Huyền, mày đi xem thử xem.” Ngô Hạo thầm thì với rắn sọc đen.
Rắn sọc đen gật nhẹ đầu rồi trườn ra ngoài, nhưng mới được nửa đường, nó bỗng cảm nhận được có thứ gì đó đang chuyển động, bèn quay đầu nhìn lại con đường họ vừa đi qua.
Lúc này, chóp đuôi của nó khẽ lắc lư qua lại, như một con cún nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc nên hớn hở vẫy đuôi nghênh đón.
Thấy vậy, Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795220/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.