Phụng Hồng Bác gật đầu, lại nghĩ ngay tới Tô Tái Tái, mày không khỏi chau lại: “... Tận mấy ngày nữa lận à…”
Phụng Cảnh còn phải châm cứu hai lần nữa mới khỏe hẳn, trong thời gian này nhất định phải bình ổn được Tô Tái Tái.
Nghĩ tới đây, Phụng Hồng Bác lại hướng mắt về phía quản gia, ngay lúc ông ta há miệng tính nói gì đó thì chuông điện thoại trong phòng sách lại đột ngột reo vang, cắt ngang lời ông ta.
Ông ta ra hiệu cho quản gia im lặng, rồi xoay người cầm điện thoại lên, lạnh lùng phun ra một chữ “nói”.
Càng nghe, sắc mặt ông ta càng thêm khó coi, đến khi nghe được tin chấn động nào đó, ông ta chợt mở bừng hai mắt, thất thanh hét lớn: “Hội trưởng Hội Huyền Học là sư đệ của Tô Tái Tái? Chắc chưa?”
Người ở đầu dây bên kia lại nói thêm vài câu, lúc này Phụng Hồng Bác mới không thể không chấp nhận sự thật tàn khốc này, bàn tay cầm ống nghe siết chặt tới nổi gân xanh.
Qua hồi lâu, ông ta mới ừ hử một tiếng, cất giọng khàn khàn, mỏi mệt bảo: “Tôi biết rồi.”
Dứt lời, Phụng Hồng Bác lập tức cúp máy, chống hai tay xuống mặt bàn, cúi đầu đứng lặng ở đó cả nửa ngày.
Nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta, quản gia cẩn trọng mở miệng gọi thử một tiếng: “Ông ba…?”
Còn chưa hết câu, Phụng Hồng Bác bỗng vỗ một cái thật mạnh xuống bàn dọa quản gia giật nảy mình, vội vàng ngậm miệng không dám hó hé.
Phụng Hồng Bác ngẩng đầu lên, hai mắt hiện đầy tia máu vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795221/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.