"Yên tâm đi, chuyện của sư thúc, sư thúc biết rõ." Tô Tái Tái còn chưa dứt lời thì, Tống Khanh ở một bên lại hơi nhướng mày lên, dáng vẻ như đang truy hỏi cô "Chị biết rõ chuyện của chính chị?".
Tô Tái Tái cười ngượng ngùng, sau khi cười hai tiếng “hì hì” với Tống Khanh, thì lần nữa nhìn về phía Tô Hồng Bảo nghiêm mặt nói thêm.
"Cho dù sư thúc không hiểu rõ lắm nhưng sư phụ con cũng biết mà. Đúng không sư đệ?"
Tống Khanh nhìn Tô Tái Tái đang nở nụ cười lấy lòng với chính mình, đưa tay ra xoa đầu cô, đáy mắt mỉm cười.
"Ừm."
------
Vốn dĩ Tô Tái Tái quay về Đại học Đế Đô vô cùng hứng khởi, đang chuẩn bị đưa Tống Khanh và Tô Hồng Bảo đi dạo xung quanh thì lại bắt gặp Bạch Ngữ Dung và Thịnh Ngạo Tình.
Nụ cười trên mặt cô lập tức nhạt nhòa đi nhiều, cũng chậc nhẹ một tiếng.
Dĩ nhiên Tống Khanh cũng để ý thay sự thay đổi trên nét mặt cô, nhìn theo hướng mắt của Tô Tái Tái, ánh mắt anh dừng lại trên người Bạch Ngữ Dung thêm một giây, sau khi đã thấy rõ luồng khí giữa hai đầu lông mày cô ta thì mới quay đầu nhìn về phía Tô Tái Tái.
"Cô ta chính là?"
Tô Tái Tái gật đầu, đăm chiêu một lúc rồi nhìn về phía Tống Khanh, nói nửa đùa nửa thật: "Chân trước còn đang nói cậu, chân sau đã nhìn thấy người rồi, bảo không phải duyên phận thì tôi không tin đâu."
Nói xong, sau đó Tô Tái Tái tỏ ra tức giận rồi mới tiếp tục cất bước về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795226/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.