Tô Hồng Bảo không thèm nhìn quản gia lấy một cái, như thể không hề quen biết ông ta vậy.
Cậu cầm hộp gỗ rồi xoay người đến gần Tô Tái Tái, kêu một tiếng “tiểu sư thúc”, sau đó cậu mở hộp gỗ ra cho cô.
Tô Tái Tái rũ mắt xuống liếc nhìn cuốn rồi thản nhiên rời mắt đi, vẫy tay với Tô Hồng Bảo.
Tô Hồng Bảo “Bụp!” một tiếng đóng hộp gỗ lại, lui qua một bên đứng ở đó.
Quản gia luôn nhìn theo Tô Hồng Bảo chợt giật mình bởi tiếng đóng hộp gỗ, sau đó ông ta mới định thần lại. Ông ta vội vàng rời mắt đi để bình tĩnh lại.
Nhưng ông ta vẫn không khỏi liếc nhìn về phía Tô Hồng Bảo.
Tô Tái Tái thấy rõ mọi thứ: “Sao vậy? Quản gia biết bé ngỗng nhà tôi sao?”
“Hả? À, không, không biết.” Quản gia định thần lại, cười gượng nói: “Chỉ là… cảm thấy cậu ấy trông rất giống một người mà tôi từng biết.”
“À, hóa ra là vậy.” Tô Tái Tái gật đầu, dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng trên đời này cũng có rất nhiều người trông giống nhau, chỉ là trùng hợp mà thôi, đúng không quản gia?”
“Đúng, đúng!” Quản gia vừa mỉm cười đáp lại, vừa không khỏi đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Tô Tái Tái nhìn chằm chằm vào quản gia, sau khi nhìn chăm chú vài giây thì cô mới dời mắt đi, nói sang chủ đề khác: “Nhưng bây giờ khoan bàn về chuyện này đi.”
Cô dừng lại, mỉm cười nhìn Bạch Ngữ Dung rồi hỏi quản gia: “Có phải muốn đánh hay chửi là tùy tôi quyết định đúng không?”
“Đúng.”
“Ừm, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795227/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.