Mà ở bên kia.
Bạch Ngữ Dung đi theo sau quản gia, vội vàng lên xe ngồi vào chỗ, im lặng không nói một lời, hai tay khoanh trước ngực, trong mắt vẫn còn mang theo sự sợ hãi, ngơ ngác nhìn cảnh đường phố không ngừng lướt qua ở bên ngoài cửa sổ.
Bản thân quản gia cũng sợ hãi không kém, làm gì có thời gian quan tâm đến cô ta.
Một lúc sau, ông ta mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn sang Bạch Ngữ Dung, không hề khách sáo, nói: “Tôi hỏi cô, cậu bé bên cạnh Tô Tái Tái rốt cuộc là sao?”
Bạch Ngữ Dung vẫn còn ngây người, đến khi quản gia sốt ruột hỏi lại lần nữa, cô ta mới từ từ hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía ông ta, ngẫm nghĩ một lúc rồi chậm chạp đáp: “Hình như là sư điệt của Tô Tái Tái.”
“Sư điệt ư?” Quản gia lặp lại, khựng vài giây lại vội vàng hỏi: “Tên là gì?”
“Tô... Hồng Bảo?” Bạch Ngữ Dung thành thật trả lời.
Quản gia lẩm bẩm cái tên này trong miệng, sau đó không quan tâm đến Bạch Ngữ Dung nữa, để mặc cho cô ta tiếp tục ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặc dù tên đã thay đổi nhưng dáng vẻ vẫn giống y hệt như ông chủ hồi còn trẻ.
Thậm chí còn giống cậu chủ Cảnh đến bảy, tám phần.
Đúng thế, chắc chắc không sai được. Cậu nhóc tên Tô Hồng Bảo đó nhất định là cậu cả!
Nhưng... nếu là cậu cả, vậy vừa rồi... cậu ấy có nhận ra ông ta không?!
Quản gia vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, thậm chí còn cảm thấy có một cơn ớn lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795228/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.