“Không quen lắm.” Tống Khanh lắc đầu.
“Thế thì…” Đúng lúc Tô Tái Tái đang định dẫn Tống Khanh cùng với Tô Hồng Bảo đi thăm Huyền Học Viện thì Ngô Thẩm Văn - viện trưởng của Phù Lục Viện gọi điện tới.
[Tiểu Tái, giờ em có rảnh không? Có thể tới văn phòng một chuyến không?]
“Dạ được.” Tô Tái Tái sảng khoái gật đầu.
Cho tới khi cô cúp điện thoại, mỉm cười nhìn về phía Tống Khanh, cứ tưởng như anh sẽ đi cùng mình như thường ngày thì Tống Khanh lại lắc đầu mở miệng nói: “Chị cứ đi đi, tôi có chuyện cần phải làm.”
Dừng lại một chút rồi anh bổ sung thêm: “Bé Ngỗng sẽ đi chung với tôi.”
Ơ?
Tô Tái Tái vô cùng ngạc nhiên, nghĩ lại chuyện mà Tống Khanh nhắc tới chắc là chuyện của Huyền Học Viện thì gật đầu, hẹn giờ với bọn họ xong thì mới rời đi.
Tô Hồng Bảo nghe thấy Tống Khanh bảo mình ở lại cùng với anh thì vô cùng kích động mà đứng đó, cho tới khi Tô Tái Tái rời đi rồi thì mới nhìn về phía Tống Khanh với đôi mắt sáng bừng bừng, mở miệng nói: “Sư tôn, chúng ta đi đâu thế ạ?”
“Ở đây luôn.”
“?”
Trong khi Tô Hồng Bảo thấy vô cùng khó hiểu thì Tống Khanh mới nói tiếp: “Con đã học Hộ Trận Đồ chưa?”
“Dạ con học rồi.” Tô Hồng Bảo gật đầu liên tục, cất lời: “Sơn trận trên núi mấy năm nay đều do con trông coi theo lời của tiểu sư thúc ạ.”
“Ừm, vậy là được rồi.” Tống Khanh cười thành tiếng rồi quay người đi về hướng kia.
Tô Hồng Bảo ngây người rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795231/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.