Tô Tái Tái dừng lại, đang định cười gọi: “Đàn chị.”
Thì thấy vẻ mặt Khúc Nhiên đang rất lo lắng, nụ cười trên mặt cô lập tức nhạt đi, đợi tới khi Khúc Nhiên tới gần thì cô lập tức hỏi: “Sao vậy đàn chị, có chuyện gì vậy ạ?”
“Đàn em.” Khúc Nhiên chạy tới thở hổn hển, nhanh chóng nói: “Tiểu Vi… bị Chung Trần Thuận bắt đi rồi.”
Ánh mắt Tô Tái Tái lập tức trở nên nghiêm túc, vốn đang định nhấn nút gọi cho Tống Khanh, cô nhanh chóng đổi sang gọi cho Đại Vi, đồng thời bấm loa ngoài để cho Khúc Nhiên cùng nghe.
Điện thoại vừa đổ được hai tiếng thì đã được bắt máy, mà người nghe điện thoại chính là Chung Trần Thuận.
“Chung Trần Thuận?” Tô Tái Tái nhíu mày hỏi: “Đại Vi đâu?”
Tiếng cười đắc ý của Chung Trần Thuận truyền ra từ đầu máy bên kia, sau đó mới nói: [Đương nhiên là đang ở chỗ của tôi làm khách rồi.]
Chung Trần Thuận hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: [Có điều… nếu như cô muốn cô ta trở về nguyên vẹn thì cũng dễ thôi, cô tới đổi với cô ta là được.]
Khúc Nhiên đứng ở một bên nghe thế thì lập tức nôn nóng nói: “Đàn…” chữ em còn chưa kịp nói ra thì đã bị Tô Tái Tái làm ra hành động ngăn chặn lại.
Ánh mắt trầm xuống, hạ giọng hỏi: “Đang ở đâu?”
[Sảng khoái!]
Chung Trần Thuận cười to, dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: [Có điều… cô chỉ có thể tới một mình mà thôi. Nếu không thì… tôi không dám đảm bảo sự an toàn của Đại Vi đâu đấy.]
Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795232/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.