Chỉ một nén thôi, trời nóng chảy mỡ cũng không cần bật điều hòa luôn.
Đại Vi cũng không phải đứa khờ, vừa nghe thấy Khúc Nhiên nói như thế kết hợp với liên tưởng của bản thân thì hiểu được ra ngay.
Cô ấy mở to mắt kêu “a” ra vẻ kinh ngạc lắm, quay qua nhìn Tô Tái Tái với ánh mắt vô cùng hâm mộ.
Tô Tái Tái tiếc nuối nhún vai: “Thì em cũng không còn cách nào khác cả, phùng cửu nên không tiện ra tay.”
Đại Vi nghe mà gật đầu như trống bỏi: “Tiểu Tái à, nhiêu đó là đủ rồi!”
Còn cái gì sung sướng hơn là dao cùn mài thịt đâu?
Cô ấy tin là từ giờ trở đi, từng ngày trôi qua Chung Trần Thuận sẽ sống trong cuộc sống sợ hãi không biết tên, cho tới khi chết.
Xứng đáng.
Cuối cùng Đại Vi cũng thu lại chút tủi thân của mình, quay về tới đại học Đế Đô xong thì hai người dẫn cô ấy tới phòng y tế, kiểm tra và chắc chắn kết quả không có vấn đề gì thì ba người họ mới rời đi.
Nửa đường họ còn đi tới nhà kính của Tô Tái Tái, lấy hộp gỗ mà Bạch Ngữ Dung mang tới đền tội.
Đại Vi thấy thế thì nói chuyện phiếm thôi: “Tiểu Tái, cái này là gì vậy?”
“Mới nãy Bạch Ngữ Dung đưa tới cho em, bảo là quà xin lỗi.”
Ôi vãi, có chuyện này luôn hả.
Khúc Nhiên với Đại Vi bốn mắt nhìn nhau, vốn chỉ định nói chuyện phiếm thôi nhưng nghe thấy Tô Tái Tái nói như thế thì lại càng thấy tò mò với hộp gỗ.
Hai người họ lại gần Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795234/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.