Ba của cháu đến bây giờ cũng không có tin tức gì, trong nhà lại một mớ hỗn độn, liên hệ với Ngữ Dung thì…”
Khi nói đến đây, Giang Nhược dừng lại, rũ mắt xuống trông thật đau buồn, lắc đầu rồi nói tiếp: “Lại không thể liên lạc được, thậm chí cũng không biết được tình hình của chị cả, nên mợ chỉ có thể đến tìm cháu thôi.”
“Bây giờ trong nhà, chỉ có cháu là người có thể dựa dẫm được thôi. Chúng ta là một gia đình, cho dù trước đây có gì đó không phải, không vui đi nữa, với tình hình gia đình hiện giờ thì cũng nên tạm gác lại, đồng tâm hiệp lực trước, không phải sao?”
Bà ta trông chân thành da diết và rất có lý lẽ, nếu bây giờ có người không hiểu chuyện nhìn thấy thì có lẽ họ thật sự sẽ hiểu lầm Tô Tái Tái chỉ là có mâu thuẫn với gia đình mà thôi.
Thậm chí họ sẽ hùa theo nhìn cô bằng ánh mắt trách móc, thầm lẩm bẩm vài câu như “Trẻ con đúng là không hiểu chuyện, ngay cả người già cũng tự mình đến tìm rồi mà vẫn không chịu giúp, đúng là máu lạnh.”
Tô Tái Tái lặng lẽ nhìn Giang Nhược, cho đến khi bà ta dứt lời thì cô mới mỉm cười ung dung nói: “… Đúng là không biết xấu hổ.”
Ngay khi lời này vừa thốt ra, trên mặt Giang Nhược lập tức lộ ra vẻ tổn thương, thế là ông cụ Hứa cũng trừng mắt quát cô: “Sao cháu lại ăn nói với mợ…”
“Tôi không có nói chuyện với ông, câm mồm.” Lời còn chưa dứt, Tô Tái Tái lập tức lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795235/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.