Cô dừng lại, rồi nhìn ông cụ Hứa, khẽ hất cằm lên nói: “Không cần gọi đâu, chẳng phải họ đã tới rồi sao?”
Nghe vậy, đám người ông cụ Hứa sững sờ rồi quay lại nhìn.
Đó không phải là đám người Ngô Hạo thì là ai chứ?
“Đội trưởng Ngô, cậu đến đúng lúc lắm.”
Sau khi đám người Ngô Hạo đến gần thì ông cụ Hứa lập tức giành nói trước, chỉ vào Tô Tái Tái và nói: “Cô ta! Cô ta đã lấy cắp cuốn sách gia truyền nhà họ Hứa của tôi, xin cậu hãy giúp tôi bắt lấy cô ta, đồng thời đưa viên Đan Hồng cấp hai cho chúng tôi.”
“Viên đan dược đó là do cô ta luyện chế ra theo , đáng lý ra thì viên đan dược đó phải thuộc về nhà họ Hứa chúng tôi!”
Ngô Hạo nghe xong, anh ấy nhìn ông cụ Hứa rồi lại nhìn Tô Tái Tái.
Sau đó anh ấy lại nhìn ông cụ Hứa, nói: “Ông cụ Hứa, ông đã bị bắt. Ông hãy theo chúng tôi về Lục Bộ.”
Cái… ?!
Ông cụ Hứa sững sờ.
Ông cụ Hứa kinh ngạc nhưng nó chỉ trong chớp mắt.
Ngay sau đó, ông ta như nhớ ra cái gì, tầm mắt chuyển động qua lại giữa Ngô Hạo với Tô Tái Tái, cười lạnh, chậm rãi gật đầu.
“Ôi suýt chút nữa là tôi quên mất, lúc trước chính đội trưởng Ngô đích thân tới tận nhà họ Bạch đưa thư thông báo trúng tuyển, bảo sao lại tới kịp thời như thế.”
Ông cụ Hứa nói tới đây lại nhìn sang Tô Tái Tái, cười lạnh rồi cao giọng: “Nhưng hai người đừng có đắc ý! Cô tưởng là tìm được một tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795236/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.