Nhưng đợi đến khi quản gia gõ cửa vài lần vẫn không thấy Bạch Ngữ Dung trả lời, ông ta mới nhận ra có gì đó không đúng.
Tuy Lục Bộ chỉ cử mười mấy người tới, tốc độ xử lý của ông ta cũng khá nhanh, nhưng ít nhiều gì vẫn có tiếng động phát ra mà.
Cho dù hiệu quả cách âm của căn phòng có tốt cách mấy thì cũng không có khả năng không nghe thấy được.
Chẳng lẽ Bạch Ngữ Dung nghe xong lại không buồn đi ra ngó thử một cái ư?
Sắc mặt của quản gia trở nên nghiêm túc hẳn, ông ta nhíu mày giơ tay vặn tay nắm cửa, định bụng nếu cửa khóa thì sẽ phá cửa xông vào, nào biết chỉ nghe “két” một tiếng, cửa đã được mở ra một cách dễ dàng.
Thì ra là Bạch Ngữ Dung không hề khóa cửa.
Quản gia chỉ sửng sốt trong giây lát rồi thôi, ông ta vừa chậm rãi mở hé cửa ra vừa thử mở miệng: “Cô Ngữ Dung, cô đâu rồi? Ông ba có chuyện muốn tìm cô đấy.”
Trong phòng không có tiếng đáp lại, quản gia đứng tại chỗ nhìn chung quanh, phát hiện trong phòng không có người nhưng trong phòng tắm lại có tiếng nước truyền tới.
Quản gia nhìn sang, phát hiện cửa phòng tắm đóng chặt, trên phần kính phủ đầy hơi nước mù mịt, lúc này ông ta mới nở nụ cười.
Khó trách cô ta không nghe được tiếng gõ cửa, xem ra là do ông ta nghĩ nhiều quá rồi.
Tuy thấy Bạch Ngữ Dung còn đang ở trong phòng tắm, nhưng quản gia lại không hề có ý rời đi, ông ta trưng vẻ mặt vô tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795238/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.