“Tiểu… Tiểu Tái đến nhà họ Phụng rồi.” Đại Vi sửng sốt, sau đó vội vàng đáp.
Lời còn chưa dứt thì Đại Vi đã cảm thấy hoa mắt, đến khi nhìn kỹ lại, cô ấy phát hiện xung quanh đã chẳng còn bóng dáng của Tống Khanh nữa.
Cùng lúc đó, Tô Tái Tái cũng vừa bước vào trong phòng khách của nhà họ Phụng.
Sự xuất hiện bất thình lình của cô khiến các vệ sĩ đang xử lý những người thuộc Lục Bộ khựng lại, họ quay đầu nhìn về phía Tô Tái Tái đang đứng ở chỗ đó, trong lòng âm thầm giật mình.
Những người canh gác bên ngoài đâu cả rồi?!
Sao không có ai hô hoán cảnh báo họ gì hết vậy?!
“À, các người không cần thắc mắc về người ở bên ngoài nữa đâu.”
Dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của những người này, Tô Tái Tái chậm rì rì nói tiếp: “Bọn họ đã bị tôi giải quyết hết rồi, giờ tới phiên các người đấy.”
"... Cái gì?" Vệ sĩ nhìn chằm chằm vào cô.
*****
Phụng Hồng Bác đợi lâu rồi mà không thấy quản gia xuất hiện, khi đi ra ngoài, ông ta cũng không quên ôm theo Phụng Cảnh.
Nói tới cũng khá kỳ lạ, rõ ràng là lúc trước ông ta có thể dùng sợi dây nhiếp hồn đoạt xá để cảm nhận sơ động tĩnh của các vật chứa khác, cũng có thể coi như là có vật dự bị, đề phòng những lúc Phụng Cảnh không thể dùng làm vật chứa.
Nhưng bây giờ ông ta lại không hề cảm nhận được, như thể bị cắt đứt sợi dây liên kết vậy.
Phụng Cảnh là vật sở hữu duy nhất còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795239/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.