“Tiểu sư thúc, mai thật sự phải gặp cây tơ hồng sao ạ?” Tô Hồng Bảo ôm lấy Phụng Cảnh, quay đầu nhìn Tô Tái Tái, nhỏ giọng nói.
“Tính toán thời gian… chắc là sẽ gặp.” Tô Tái Tái thầm tính thời gian ở trong lòng, gật đầu xác nhận.
Tô Hồng Bảo bán tính bán nghi: “Mai con sẽ dậy sớm để luyện kiếm ạ.”
“Con sợ cái gì, có sư thúc ở bên cạnh con cơ mà.” Tô Tái Tái vỗ ngực bảo đảm.
Tô Hồng Bảo nghe thấy thế, tính mở miệng chê bai, tự nhiên nghe thấy Tô Tái Tái “xùy” một tiếng, chỉ vào lùm cây rồi nhỏ giọng nói: “Qua đây.”
Tô Tái Tái vừa mới dứt lời thì Tô Hồng Bảo ngay lập tức quay đầu nhìn ra chỗ mà Tô Tái Tái chỉ, ấn nhẹ lên cái đầu Phụng Cảnh mới ló ra.
Ba người họ nửa đêm không ngủ được nên đi xem cây tơ hồng trong truyền thuyết.
Nghe nói dưới gốc cây tơ hồng có linh vật là Phục Thỏ.
Nó có vẻ ngoài giống như thỏ bình thường, chẳng qua là nhỏ xíu chỉ to bằng nắm tay trẻ con.
Nó hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, thành hình dưới ánh trăng đêm khuya, chỉ cần bất lấy nó ăn luôn thì có thể phi thăng thành tiên.
Tô Hồng Bảo ở trên núi lâu như thế rồi mà chưa từng gặp nó nên rất là tò mò.
Ba người họ ngừng thở nhìn chằm chằm vào gốc cây tơ hồng. Khi ánh trăng chiếu rọi xuống lùm cây, thì có nhúm sáng nhỏ xinh chậm rãi chui ra khỏi mặt đất như chồi non.
Chờ cho nhúm sáng kia lại ngoi lên thêm chút, to thêm chút sau khi hấp thụ ánh trăng thì Tô Tái Tái với Tô Hồng Bảo mới phát hiện hóa ra đó không phải là chồi non mà là… một đôi tai thỏ mượt mà đáng yêu đầy lông?
Òa…
Người giấy nhỏ đứng bên vai Tô Tái Tái nhỏ giọng cảm thán.
Tô Tái Tái thấy thế thì huých vai Tô Hồng Bảo, nhỏ giọng vô cùng hưng phấn: “Đáng yêu nhỉ?”
Tô Hồng Bảo liên tục gật đầu, cậu ấy vì tìm thỏ tinh mà còn xổm tê hết cả chân đó!
… Nhưng thỏ tinh đáng yêu thật.
Tô Hồng Bảo thấy đôi tai thỏ run rẩy lắc lư nhúc nhích tới lui, cúi đầu muốn cho Phụng Cảnh xem.
Cúi đầu thì thấy Phụng Cảnh đã không còn ở đó nữa.
“Sư thúc, không thấy Phụng Cảnh đâu cả” Tô Hồng Bảo sợ hãi.
Cậu quay đầu nói với Tô Tái Tái thì thấy cô duỗi tay chỉ tới đằng trước.
Thế là cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Phụng Cảnh đã ngồi xổm trước mặt cái tai thỏ kia từ bao giờ, khờ khạo ngồi đó nửa ngày xong đột nhiên duỗi tay kéo tai Phục Thỏ như rút củ cải mà túm người ta ra.
Phục Thỏ kia đáng yêu như loài thỏ, bị rút lên đột ngột còn chớp mắt ngốc nghếch.
Nhưng ngay sau đó nó lại biến thành màu đỏ tươi, biểu cảm chuyển từ ngốc nghếch đáng yêu trở thành hung ác, quay đầu há miệng với Phụng Cảnh.
“Phụng Cảnh!” Tô Hồng Bảo gấp đến mức đứng dậy ngay lập tức.
Tô Tái Tái cũng nhíu mày, thầm nói: “Không xong!”, niết bùa trắng trong tay.
Đang tính vất bùa trắng ra thì…
“À… uồm!”
Phụng Cảnh há mồm ngậm luôn Phục Thỏ vào trong miệng.
… Gặm luôn đầu người ta!
“…”
Thời gian, không gian cùng với tiếng côn trùng kêu vang xung quanh dường như đã biến mất.
Cho đến khi Phục Thỏ gục xuống, mặt không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Tô Tái Tái, run hai bên tai kêu “chít chít”.
Chắc hai người không trơ mắt nhìn bé bị cắn như thế này đâu đúng không ạ?
Cái này thì…
Tô Tái Tái cùng với Tô Hồng Bảo đờ ra luôn, cùng nhau chớp mắt.
“… Tiểu sư thúc, thế này là phi thăng được hả?”
“Chắc là… không đâu ha?”
“Chít chít chít”.
Quần què! Không bắt con nhỏ này câm mồm thì cho nó phi thăng vật lý luôn!
Phục Thỏ đáng yêu mềm mại trong truyền thuyết thực ra có chút… táo bạo.
Sáng sớm hôm sau, Tô Hồng Bảo nín cơn buồn ngủ mà luyện kiếm.
Mỗi lần kiếm thế hơi lệch đi xíu thì Tống Khanh ở hành lang chẳng buồn ngẩng đầu nhìn đã đẩy một đạo kiếm khi bay tới làm cho Tô Hồng Bảo giật mình, ngay lập tức xốc tinh thần luyện kiếm tiếp.
Chỉ là lúc xoay người đổi thế sẽ không nhịn được mà nhìn Tống Khanh đầy ai oán.
Cho tới khi Tống Khanh nhàn nhạt nói: “Để tâm vào” thì cậu mới vội vàng chuyển tầm mắt.
… Tiểu sư thúc thật quá đáng!
Tô Hồng Bảo vừa luyện kiếm vừa nghĩ.
Phụng Cảnh còn nhỏ, ôm khư khư lấy Phục Thỏ thì thôi cũng được chứ mắc gì tiểu sư thúc lại gối đầu lên đùi sư tôn ngủ khò khò vậy?
Tiểu sư thúc! Con sẽ không bao giờ tin lời người nói là người ở bên cạnh con nữa!
Bé Ngỗng thở phì phò, múa kiếm hô hô hô.
Kiếm khí cắt đứt mấy cây trúc tung lên trời xoay vài vòng rồi rơi xuống.
Có miếng trúc suýt chút nữa đập tới mặt Tô Tái Tái, nhưng chưa kịp làm phiền giấc ngủ của cô thì đã bị Tống Khanh tiếp được.
Tầm mắt của đôi mắt đen láy chuyển từ hàng chữ trong sách đến gương mặt người đang ngủ khì trên đùi mình.
Anh cười mỉm, kẹp miếng trúc kia làm kẹp sách luôn.
Chờ Tô Hồng Bảo luyện kiếm xong, thu thế vãn kiếm hoa, đưa kiếm lại về chỗ Tống Khanh thì hơi giật mình.
Cậu thấy Tống Khanh đưa tay lên che mặt Tô Tái Tái không để cho ánh sáng chiếu tới mắt cô làm ảnh hưởng tới giấc ngủ.
Mà bản thân anh thì bắt chéo chân ngồi đó, dựa vào cột thiếp đi từ lúc nào.
Tô Hồng Bảo đứng đó suy tư hồi lâu, duỗi tay vu.ốt ve gò má đỏ bừng từ bao giờ của mình, kiễng chân rời đi một cách nhỏ nhẹ.
Không làm phiền hai người đã thiếp đi kia.
Gió thổi nhẹ nhành, lá trúc xào xạc.
Tống Khanh vốn không ngủ mà chỉ chớp mắt khẽ nhếch môi nở nụ cười.
Ừm.
Tô Tái Tái đã kiếm về cho anh một đồ đệ ngoan ngoãn.
***HẾT***.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.