Sau khi suy nghĩ một cách nghiêm túc, anh lại trả lời: “Đừng lo, tôi sẽ không làm trò mèo giống như chị đâu.”
Tô Tái Tái thở hắt: “Vậy thì tôi yên tâm rồi he he.”
Nói xong, cô quay đầu nhìn người giấy nhỏ, dở khóc dở cười nói: “Sau khi quay về chúng ta phải bế quan rồi.”
Sau đấy cô lại bổ sung thêm: “Sau này, việc sạc điện thoại chỉ có thể giao cho em làm rồi.”
Cố lên người giấy nhỏ!
Người giấy nhỏ?
Người giấy nhỏ nghe xong thì mắt không cảm xúc nhìn Tô Tái Tái, đồng thời giơ ngón tay cái lên với cô.
... Đỉnh vờ lờ.
Bế quan là chuyện hệ trọng như vậy mà vẫn không quên chuyện phải sạc điện thoại!
Không hổ là chị luôn đấy, Tái Tái!
*****
Tô Tái Tái gặp phùng cửu phải quay về trên núi bế quan.
Nhưng ngay cả Tô Tái Tái, ông cụ Tô và Tống Khanh đều không ngờ kiếp nạn khi cô gặp phùng cửu lại là đau răng.
“Sao lại đau răng cơ chứ?” Tô Hồng Bảo ngơ ngác, hai tay đưa lên ôm má, bày ra vẻ mặt nghĩ mãi mà vẫn không ra.
Phụng Cảnh ở bên cạnh thấy vậy cũng bắt chước theo.
Hai cậu bé một lớn một nhỏ ngồi xổm ở đấy, trông cực kỳ dễ thương.
Mặc dù hiện tại Phụng Cảnh vẫn chưa mở miệng nói chuyện được nhưng giờ đã trông khác hoàn toàn với bộ dạng thằng giặc con lúc trước.
Ngơ ngơ đến mức siêu đáng yêu.
Bây giờ Phụng Cảnh giống y như một cái đuôi nhỏ, anh trai làm gì thì cậu bé sẽ sao chép lại y hệt.
Tô Tái Tái che cái miệng hơi sưng của mình lại, vừa đi ra thì trông thấy hai đứa nhỏ thế này.
Sau khi tức giận gõ nhẹ một phát lên đầu Phụng Cảnh, cô ngồi xuống bên cạnh Tô Hồng Bảo, mở miệng ậm ờ nói: “Sao đây? Con đang chê tiểu sư thúc gặp phùng cửu mà thoải mái quá đúng không?”
Thế thì để tiểu sư thúc bảo sư tôn dạy cho con một bài học vậy~
“Làm gì có đâu chứ. Tiểu sư thúc đừng có mà vu oan cho con đó nha.” Tô Hồng Bảo ôm đầu la to.
Phụng Cảnh ở bên cạnh thấy anh trai ôm đầu nên cũng ôm đầu theo, sau đó tiếp tục nghiêng đầu nhìn Tô Hồng Bảo, chú ý từng li từng tí tới động tác của cậu.
Tô Hồng Bảo dừng lại một chút rồi nói: “Chỉ có điều... Con thấy hơi kỳ kỳ thôi.”
Làm gì có ai gặp phùng cửu mà lại như thế này đâu chứ!
Chắc chắn là đùa thôi.
“Ờ... Thật ra thì đừng nói đến con, ngay cả tiểu sư thúc cũng thấy lạ.” Tô Tái Tái xoa xoa cằm, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
Giây tiếp theo cô lại vui vẻ vỗ tay một cái bốp, híp mắt cười: “Nhưng mà may là tiểu sư thúc của con không cần phải bế quan.”
Vui quá đi à!
“Nhưng mà.” Tô Hồng Bảo lẳng lặng nhìn cô, khẽ nói: “Cứ cho là không cần bế quan đi, nhưng tiểu sư thúc đau răng thì cũng không ăn được đồ ngon gì nhỉ?”
“...” Hừ hừ.
Tô Tái Tái lập tức ngẩn ngơ, ngay cả bàn tay vốn đang xoa cằm cũng đột nhiên dùng lực, lập tức chọt vào gò má hơi sưng lên của mình.
Cô lập tức cả kinh giật tay ra, hít vào một ngụm khí lạnh.
Ngay khi cô vừa quay đầu lại định gõ đầu Tô Hồng Bảo thì một chiếc khăn ướt đã được gấp gọn đã từ bên cạnh vươn qua, nhẹ nhàng chạm vào má Tô Tái Tái, lập tức làm giảm cơn đau răng của cô.
Cảm giác lành lạnh vừa đủ ập đến khiến cho Tô Tái Tái không khỏi nheo mắt lại, thở dài một hơi.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía chiếc khăn ướt, sau đó lại ngước mắt lên, lúc này mới nhìn thấy người đưa đến là ai, khóe mắt cô lập tức cong lên thành hình trăng khuyết: “Sư đệ.”
Tống Khanh đáp lại một tiếng, đợi cho Tô Tái Tái cầm lấy khăn ướt chườm lên mặt mình, lúc này anh mới nhìn Tô Hồng Bảo rồi duỗi tay về phía cậu.
Tô Hồng Bảo hiểu ý, lập tức đặt tay vào lòng bàn tay Tống Khanh.
Phụng Cảnh ở bên cạnh thấy vậy cũng làm theo, đặt tay mình vào tay còn lại của Tống Khanh.
Tống Khanh khẽ ấn cổ tay Phụng Cảnh, vừa kiểm tra mạch đập cho cậu bé vừa lên tiếng: “Lúc nãy tôi đã thảo luận qua với sư tôn, thế mà lại cùng nghĩ đến một chuyện.”
Dĩ nhiên là hai người nói về việc tại sao Tô Tái Tái gặp phùng cửu lại bị đau răng.
“Là gì thế?” Tô Tái Tái tò mò.
“Có lẽ... Là vì nguyện lực nhỉ?” Tống Khanh suy nghĩ một lúc rồi nhìn Tô Tái Tái.
“Nguyện lực á? Nguyện lực là gì?” Tô Hồng Bảo bối rối, quay đầu nhìn Tô Tái Tái, lại đúng lúc trông thấy vẻ mặt bừng tỉnh của Tô Tái Tái.
Cậu bé lập tức khó hiểu gọi một tiếng: “Tiểu sư thúc?”, hy vọng nhận được câu trả lời từ cô.
Tô Tái Tái nghe Tô Hồng Bảo gọi thì quay đầu nhìn cậu bé, vỗ vỗ bả vai cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Bé Ngỗng, hay là con lo chuẩn bị từ bây giờ luôn đi?”
“Dạ?” Tô Hồng Bảo mặt đầy khó hiểu: “Chuẩn bị cái gì ạ?”
“Chuẩn bị debut á con.” Tô Tái Tái đáp lại như một lẽ đương nhiên.
“... ???”
Rồi đó là cái gì nữa?
“Nguyện lực trên người của tiểu sư thúc có lẽ chính là một phần sự tin tưởng và ngưỡng mộ của người hâm mộ. Nhưng mà không ngờ nó lại còn có tác dụng này.” Tô Tái Tái giải thích cho Tô Hồng Bảo nghe, nói xong cô còn cảm thán một câu.
Dừng khoảng chừng là hai giây, cô lại nhìn Tô Hồng Bảo, dùng ánh mắt “quay lại vấn đề chính” nói: “Vừa hay tiểu sư thúc có quen một người đạo diễn, con đi quay hai bộ phim, kiếm tiền nuôi gia đình đi, đồng thời tích lũy thêm ít fan hâm mộ.”
... Ôi con nói chứ, tiểu sư thúc này, đây không phải là cái cớ để tiểu sư thúc lừa con kiếm tiền nuôi gia đình sao?!
******
Ngô Lục Lục cùng với Viên Tuế đi điều tra chuyện sinh hồn, ai ngờ vòng đi vòng lại lại vòng về tới thủ đô.
Tuy nói là phí thời gian nhưng vì Tô Tái Tái có đưa cho Viên Tuế mấy lá bùa nên cũng không mệt cho lắm.
“Thầy ơi, chính là ở nơi này.”
Bùa vàng bay lả tả như lá rụng. Viên Tuế duỗi tay ra nhận lấy, quay đầu nhìn về phía Ngô Lục Lục mà nói.
Nhưng lại thấy Ngô Lục Lục không làm gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào bùa vàng với ánh mắt trông mong làm cho cô ấy thấy vô cùng nghi ngờ, lại hỏi: “Thầy ơi?”
Lúc này Ngô Lục Lục mới hoàn hồn lại, vừa ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt nghi ngờ của Viên Tuế thì ngay lập tức nắm tay thành quyền, đưa tay lên miệng giả bộ ho khù khụ gật đầu nói: “Ừm, được rồi, chúng ta mau đi thôi.”
Mỗi lần cất bước đi, ông áy lại thi thoảng liếc mắt nhìn lên lá bùa trong tay Viên Tuế, mở miệng hỏi thử: “Đồ đệ này… Bùa vàng mà Tiểu Tái đưa cho trò… dùng có ổn không?”
“Vâng ạ.” Viên Tuế đơn thuần không nghĩ nhiều, gật đầu mở miệng: “Dùng ổn lắm ạ.”
Tuy rằng lúc trước chính bản thân cô ấy đã nhìn thấy có một lá bùa bị lưỡi dao sắc bén cắt làm đôi, được dính lại với nhau bằng băng keo hình bông hoa vô cùng nhỏ xinh thì… sửng sốt hồi lâu. Nhưng không ngờ vẫn dùng ổn lắm.
Nghĩ tới đây, đột nhiên Viên Tuế dừng lại, lòng sinh cảnh giác.
Nhưng không chờ cô ấy kịp mở miệng hỏi Ngô Lục Lục tại sao lại đột nhiên hỏi về cái này thì tiếng thét chói tai như sắp chết vang lên ở một gian phòng gần đó.
Làm cho cô ấy và Ngô Lục Lục cùng quay đầu nhìn.
“Cạch!” một phòng VIP chợt mở cửa, một người con gái đầu tóc rối bù mặc đồ bệnh nhân đi chân trần lao ra.
Theo sau là bốn người hộ lý, vừa đuổi theo vừa gọi: “Cô Thịnh, cô đừng chạy mà!”
Đáng tiếc cô ta mắt điếc tai ngơ, luôn mồm nói: “Đừng, đừng, đừng qua đây!”
Giống như có cái gì đó mà không ai nhìn thấy được đang đi theo đằng sau cô ta vậy.
Cô ta vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn nên chẳng mấy mà bị hộ lý bắt lấy. Bọn họ hợp lực đưa cô lại vào phòng bệnh.
Đáng tiếc cô ta giãy dụa kịch liệt, tay đấm chân đá, thậm chí là cắn, kéo người khác.
Cô ta vừa dãy dụa vừa gào khóc: “Tôi không về! Tôi không về! Là người đó đẩy tôi! Chính người đó đẩy tôi xuống tầng! Tôi không về đâu!”
Nhưng cho dù cô ta có giãy dụa như thế nào thì cuối cùng vẫn bị đưa về phòng bệnh.
Viên Tuế cùng với Ngô Lục Lục liếc mắt nhìn nhau, họ đều nhận ra người đó là ai.
… Thịnh Ngạo Tình.
“Mới có một khoảng thời gian không gặp, sao cô ấy…” Viên Tuế ngờ ngợ.
Ngô Lục Lục lắc đầu ra vẻ “Thầy cũng không biết” rồi mới mở miệng nói: “Vì có thẹn trong lòng nên yêu tà mới thừa cơ mà nhập vào. Chắc phát điên rồi.”
Nói xong rồi lại bổ sung thêm: “Mặc kệ cô ta đi, đấy là báo ứng của cô ta thôi.”
Viên Tuế yên lặng gật gật đầu.
Cô ấy đang tính nói: “Thầy ơi chúng ta mau đi tìm chủ của sinh hồn, để vật quy nguyên chủ đi ạ”, vừa quay đầu lại đối diện với mặt của Ngô Lục Lục.
Cảm giác đề phòng bị Thịnh Ngạo Tình gián đoạn mới nãy giờ lại tăng lên.
“Hê Hê Hê… Tiểu Tuế này…” Ngô Lục Lục cười hì hì xoa tay, vội xán lại gần Viên Tuế, cười nịnh nọt với cô ấy.
“… Thầy ơi, thầy có chuyện gì thì nói thẳng đi ạ.”
“Hê hê hê…” Ngô Lục Lục tiếp tục xoa tay cười nói: “Lúc trước Tiểu Tái đưa cho trò bốn lá bùa đúng không? Chi bằng… trò chia cho thầy cái đi?”
“…” Viên Tuế nhìn Ngô Lục Lục, đột nhiên vẻ mặt kiểu “Ồ!”, quay đầu chỉ về phía trước nói: “Ôi thầy ơi, phòng sinh hồn ở ngay đằng trước, chúng ta mau qua đó đi ạ.”
Nói xong thì nhanh chóng đi về đằng trước.
“?” Ngô Lục Lục đờ ra luôn.
Ngô Lục Lục đứng đờ ở đó mấy giây thì vội đuổi theo: “… Không phải đồ đệ. Thầy đang nói…”
Viên Tuế làm bộ không nghe thấy, ra vẻ: “Thầy ơi, sắp hết giờ rồi.”
“?”
… Không phải chứ đồ đệ ơi, đồ đệ học xấu từ bao giờ thế?
Trước kia đồ đệ có như thế bao giờ đâu?
Thôi rồi, ông ấy chỉ muốn rèn đồ đệ một chút thôi mà sao giờ còn luyện lên chính mình luôn vậy?
Không được, mình phải sửa lỗi của mình mới được!
Ngô Lục Lục hạ quyết tâm nhanh chân đuổi theo Viên Tuế.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.