[6.]
Hai tháng này, Hoa Quỳnh đối tốt với tôi không có gì để chê, dù sao tôi cũng được bà mang thai chín tháng mười ngày rồi sinh ra, máu mủ ruột già, bà muốn bù đắp gấp đôi, cũng muốn bồi dưỡng tình cảm với tôi, tôi cũng để tuỳ bà, cứ thoải mái chấp nhận là được rồi, mặc dù có những lúc bà sẽ gọi tôi là Thấm Thấm theo bản năng, cũng sẽ nhớ về đứa trẻ mình nuôi nấng bốn năm qua.
Chẳng sao cả.
Sau khi trùng sinh tôi cảm giác bản thân mình như một khán giả xem lại câu chuyện cuộc đời mình vậy, trong đó có thăng có trầm, buồn vui mặn ngọt, nhưng tôi lại chẳng hề cảm nhận được sâu sắc.
Người anh trai hơn tôi năm tuổi có chút xa cách tôi, mặc dù anh ta thông minh hơn những đứa trẻ khác, sẽ lịch sự đối đáp mọi người, nhưng vẫn không thể che giấu đi cảm xúc của mình giống như người trưởng thành được.
Hoa Quỳnh muốn đưa tôi đi tìm anh ta để bồi dưỡng tình cảm, anh ta sẽ tìm ra lý do hợp lý để từ chối khiến cho Hoa Quỳnh không biết đáp lại thế nào.
Anh ta cũng không có giả vờ gì với tôi, có lẽ là do cho rằng tôi còn nhỏ không hiểu gì, ánh mắt nhìn tôi không hề giấu đi sự lạnh lùng và tức giận, khiến tôi tưởng rằng mình là kẻ cướp làm nát tan gia đình bốn người hạnh phúc của họ, là đứa ăn xin khiến cho em gái anh ta phải rời đi.
Được thôi!
Ở một phương diện nào đó quả thực tôi chính là như vậy.
Nhưng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve-tieu-tran/331380/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.