[4.]
“Không có phép tắc*!”
*Nguyên văn là “Hỗn trướng”: (Lời mắng) đồ khốn, khốn nạn, vô sỉ, hèn mạt, vô liêm sỉ.
Một người phụ nữ trông có vẻ ở độ tuổi bốn mươi, ung dung sang trọng từ cửa bước vào, trợ lý bên cạnh đang cầm một chiếc cặp trên tay.
Sự xuất hiện của bà khiến cả phòng trở nên yên lặng, ngay cả mẹ cũng ngừng khóc.
“Bà nội~” Giọng nói ngọt ngào, Ninh Thấm xách váy chạy chậm tới, có thể thấy ở trước mặt bà nội cô ta rất được yêu chiều, nhưng điều khiến cô ta buồn lòng chính là vị trưởng bối cưng chiều cô ta đã đi lướt qua cô ta, ngồi xổm xuống trước mặt kẻ mà cô ta cho rằng chỉ là một đứa nhóc ăn xin.
Bà nội vuốt mái tóc khô héo vàng úa của tôi, cười hiền từ: “Con tên là gì?”
Tôi thu lại dáng vẻ làm bộ làm tịch của mình vừa rồi, ánh mắt của tôi rất bình tĩnh.
“Con tên là Lâm Du.”
Tôi chỉ vào Ninh Thấm đang đứng phía trước cách tôi vài bước: “Mọi người bảo con làm bảo mẫu cho cậu ấy ư?”
Tôi lập tức khóc lóc như thể bản thân cực kỳ tủi thân: “Con có thể từ chối được không? Con không muốn làm bảo mẫu cho người khác.”
“Mẹ con đem con bán lấy tiền, sau này con sẽ trả lại cho mọi người gấp đôi.” Tôi không khỏi nghẹn ngào nói.
Kiếp trước, bà nội là người duy nhất không bị hào quang của nhân vật chính Ninh Thấm mê hoặc, cũng là người chú ý quan sát sự trưởng thành của tôi, khích lệ sự tiến bộ của tôi.
Đương nhiên!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve-tieu-tran/331381/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.