Nhưng Phùng Tước này sao có thể nhìn ra tâm tư cô không đơn giản?
Buổi tối, Cố Trường Khanh nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, chỉ luôn nghĩ đến vấn đề này.
Nếu biểu hiện của mình thực sự rõ ràng như vậy những người khác cũng sẽ nhìn ra được, càng không thể lừa gạt được đương sự là Triệu Nghị và Khổng Ngọc Phân, hai người đó cũng không phải là kẻ ngốc.
Thật sự là kỳ quái…
Cố Trường Khanh oán hận trong lòng.
Con quan thì hay lắm sao? Còn dám chạy đến trước mặt cô mà uy hiếp cô…
Nhưng có thể để Hoa thiếu cũng phải kiêng kị thì quả thật là cô không thể đắc tội được…
Chuyện này khiến cô vô cùng bực tức.
Chẳng lẽ chỉ vì thế mà hủy bỏ kế hoạch của mình sao?
Đương nhiên không được, cô cũng không muốn bỏ qua bất kì cơ hội đả kích mẹ con Khưu Uyển Di nào cả! Bọn họ đã làm những chuyện độc ác với mẹ mình như vậy, có gì mà phải nhân từ? Mọi thứ đều đi theo quỹ đạo ban đầu, nếu mình chẳng làm gì thì chính là cho bọn họ cơ hội hại mình thêm một lần nữa. Như vậy đương nhiên mình phải tiên hạ thủ vi cường! Mặc kệ mình làm gì với bọn họ cũng đều là bọn họ tự tìm. Nếu bọn họ không hại chết mình thì mình đâu thể tái sinh, vốn đã chẳng có cơ hội để đối phó với bọn họ!
Nếu ông trời đã cho cô cơ hội này thì sao cô phải khách khí với bọn họ!
Nhưng phía Phùng Tước…
Cố Trường Khanh ngồi bật dậy, phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/420845/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.