Trong văn phòng, Khổng Khánh Tường nhìn văn kiện trong tay, đó là giấy xác nhận DNA của bệnh viện uy tín nhất thành phố B, bên trên có hai cái tên rất rõ ràng, là Khổng Khánh Tường và Khưu Ngọc Phân.
Tỉ lệ chính xác lên đến 95,999%.
Sắc mặt Khổng Khánh Tường xanh mét, vừa tức giận lại vừa hoảng hốt, vì để che giấu nỗi sợ này, ông ra sức ném tập giấy này lên bàn, chỉ vào Văn Kì Sơn, giận dữ nói:
– Văn Kì Sơn, anh làm cái này rốt cuộc là muốn gì? Anh cho rằng chỉ bằng những thứ này là có thể uy hiếp được tôi?
Văn Kì Sơn nghiến răng, tiến lên một bước, vung quyền đánh thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của Khổng Khánh Tường, Khổng Khánh Tường lảo đảo ngã qua một bên, tay quệt qua khiến những món đồ vụn vặt trên bàn làm việc đều rơi xuống hết, vô cùng bừa bộn.
Khổng Khánh Tường ngã xuống đất, mắt nổ đom đóm, miệng chảy máu tươi.
– Quyền này là đánh thay Linh Lung! Mày là đồ khốn kiếp lòng lang dạ sói!
Văn Kì Sơn giận dữ quát, còn chưa chờ đối phương phản ứng lại thì đã lại xông lên trước, nắm cổ áo đối phương rồi lại đánh thêm một quyền nữa.
– Cái này là đánh thay Trường Khanh, mày là đồ cặn bã, căn bản không xứng để làm cha!
Khổng Khánh Tường bị ông đánh cho choáng váng đầu óc, không hề có khả năng chống trả.
Văn Kì Sơn đứng thẳng dậy, nhìn Khổng Khánh Tường, ngực phập phồng.
Bên ngoài, thư ký Hoàng nghe được tiếng đánh lộn trong phòng, kinh hãi gọi điện vào:
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/420848/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.