Phòng tiệc của nhà họ Triệu đặt tại tầng trệt, chiếm diện tích vài trăm m2, Phòng tiệc trang hoàng không hề thua kém những khách sạn bậc nhất thành phố. Giữa phòng là một chiếc đèn thủy tinh lớn, ánh sáng trong suốt, sáng rỡ. Sàn nhà là đá cẩm thạch, là tự Triệu phu nhân đến Ý để chọn. Từng viên đá cẩm thạch đều là thượng hạng, màu đá trắng cùng vân đậm, giống như cô gái đang xấu hổ, làn da trắng nõn ửng hồng khiến người ta say lòng. Tường phía sau nhìn ra hoa viên, tất cả đều là cửa thủy tinh, bước qua bậc thang là đến vườn cỏ xanh mơn mởn. Đêm mùa hạ có gió thổi qua, cỏ non lay động giống như có bàn tay dịu dàng của người tình nhẹ phủ qua, triền miên đến mất hồn.
Cổng nhà họ Triệu xe cộ tấp nập, từ xe bước xuống đều là những cậu ấm cô chiêu ăn mặc sang trọng. Triệu Nghị đang chào hỏi bạn bè, vừa quay đầu lại đã thấy mắt như sáng bừng.
Chỉ thấy trước mặt là hai cô gái, một kiều diễm như hoa, một thanh lệ như lan.
Khổng Ngọc Phân mặc váy dạ hội màu hồng, cổ tròn, phần trên bó sát lộ ra đường cong mê người và vòng eo thon, váy là lớp sa mỏng, như mây như khói, lộ ra vẻ kiều mỵ mà vẫn rất đáng yêu.
Tóc buộc nửa đầu, phần còn lại bay bay trong gió.
Hơn nữa cùng với ngũ quan gần như hoàn mỹ và nụ cười ngọt ngào, quả thực là khiến người ta mất hồn.
Triệu Nghị lại nhìn về phía Cố Trường Khanh.
Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/420899/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.