Triệu Nghị chỉ cảm thấy tim đập loạn, người nóng bừng, trong cơ thể có sự xúc động vừa quen lại vừa lạ, nó như con ngựa hoang, càng lúc càng không chịu để cậu khống chế.
Cô gái trước mặt da trắng như tuyết, mắt sáng như sao, nụ cười thản nhiên tựa cơn gió nhẹ say lòng người, tựa rượu nồng mê người, rõ ràng là gương mặt non nớt nhưng lại lộ ra sự quyến rũ khác lạ.
Nhất là hương thơm trên người cô, trong mùi hương ngào ngạt thơm ngát lại mang theo chút rượu thuần nhẹ nhàng, nó như bàn tay vô hình nhẹ nhàng trêu chọc thần kinh mẫn cảm của cậu, khiến cậu như say như mê, không kiềm chế được.
Đôi môi hồng như đóa hoa hơi mở giống như đang dụ dỗ cậu xâm nhập, cậu không kìm nổi, nhớ lại sự khoái hoạt khi ôm hôn Khổng Ngọc Phân, bụng dưới hơi căng thẳng, lửa nóng khó nhịn trong nháy mắt đã lan khắp người…
Yết hầu hơi động, cậu thầm nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng không kiềm chế nổi, cúi đầu muốn bắt lấy đôi môi hồng khiến cậu say mê.
Nhưng đến khi bờ môi Triệu Nghị sắp chạm vào môi cô, Cố Trường Khanh bỗng nhiên cười duyên dáng rồi lui về phía sau, nhìn cậu cười với vẻ nghịch ngợm, rất đáng yêu.
Triệu Nghị bị cô trêu chọc, lửa nóng không thể phát tiết nhưng nhìn khuôn mặt thanh thuần, quyến rũ của cô thì lại không giận nổi. Cậu dựa vào cửa phòng, nhìn cô cười bất đắc dĩ:
– Trường Khanh, em thật nghịch ngợm.
Cố Trường Khanh nghiêng đầu, tóc đen như tơ lụa phủ bên gò má, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/420903/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.