Phùng Tước ngồi xuống khán đài rồi bắt đầu tìm bóng dáng Cố Trường Khanh.
Anh đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh đã nhìn thấy cô.
Cô đang cùng mọi người khởi động, lần đầu tiên anh thấy cô chơi tennis.
Lúc trước nghe cô nói cô ở trong câu lạc bộ tennis anh đã luôn tưởng tượng lúc cô chơi quần vợt, khi đó anh nghĩ, bả vai nho nhỏ, cánh tay tinh tế, vòng eo nhỏ bé kia thực sự có thể thống khoái đập cầu sao?
Nhưng giờ nhìn thấy cô, mọi thứ đều đã có đáp án.
Anh ngồi đây nhìn cô ở trong sân, miệng khẽ mỉm cười.
Cô mặc bộ váy màu phấn hồng, váy ngắn để lộ đôi chân thon dài, đội mũ che nắng, đằng sau là tóc đuôi ngựa, theo nhịp chạy của cô mà lắc lư.
Những động tác khởi động của cô như nước chảy mây trôi, rất tự nhiên.
Tràn ngập sức sống, anh rất thích nhìn thấy cô thế này, khỏe mạnh và vui vẻ.
Sau đó anh thấy cô đi về khu nghỉ ngơi, sau đó một nam sinh đi đến đưa khăn mặt và nước uống cho cô.
Cô quay đầu nhìn người kia một cái rồi cười đón lấy. Người kia cúi đầu nói gì đó vào tai cô, vẻ mặt như rất thân thiết còn cô lại mỉm cười.
Nụ cười bên môi của Phùng Tước dần dần biến mất, sắc mặt dần trầm xuống.
Anh nhìn nam sinh kia, dù cách xa như vậy nhưng cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của anh ta. Dù anh là con trai nhưng có muốn thì cũng không thể phủ nhận được vẻ đẹp đó. Thì ra ở bên cô lại có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421168/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.