Cuối cùng, Cố Trường Khanh thắng liền hai trận, toàn thắng.
Sau khi kết thúc trận đấu, hai người bắt tay ở bên lưới, Elena ủ rũ nhưng vẫn nói:
– Chúc mừng bạn!
– Cảm ơn!
Cô ra khỏi sân đấu, tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều vây quanh cô, huấn luyện viên là người đầu tiên xông lên ôm chầm lấy cô, hưng phấn đến độ muốn nhấc bổng cô lên vậy.
– Giỏi lắm Helen, chơi rất giỏi!
Huấn luyện viên kích động nói, lòng lại nghĩ phải cố hết sức để bồi dưỡng cô, xem có thể qua cô để thực hiện tiến vào top 20 cả nước không.
Đám bạn trong câu lạc bộ đều xông lên ôm chầm lấy cô, chúc mừng cô. Đến lượt Arce, Arce vươn tay ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô:
– Giỏi lắm, Helen, em thực sự giống như một ngôi sao vậy!
Vòng ôm nóng bỏng quen thuộc là vậy, đây là điều cô từng rất nhớ mong nhưng giờ người cô cứng ngắc, hận không thể đẩy anh ta ra ngay lập tức. Nhưng đây chỉ là một phương thức tỏ ý chúc mừng, trước mặt nhiều người như vậy, Cố Trường Khanh cũng không tiện quá chi li.
Arce cũng cảm nhận được sự cứng ngắc của cô, lại không ngờ rằng cô đang oán hận mà chỉ nghĩ là cô lo lắng. Anh cười cười buông cô ra.
– Bây giờ là anh thi đấu rồi, Helen, em nhất định phải cổ vũ cho anh.
Catherine ở bên xen vào:
– Arce, em sẽ cổ vũ cho anh.
Arce quay đầu nhìn cô một cái, thản nhiên nói cảm ơn, lại nhìn về phía Cố Trường Khanh:
– Helen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421171/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.