Là ta làm đấy.
Người có thể tự do ra vào thư phòng của ngươi chỉ có ta.
Người nằm bên gối ngươi là ta.
Người hiểu ngươi nhất là ta...
Thực ra, giữa hai chúng ta, cũng không nói rõ được, ai tàn nhẫn hơn ai.
Nhưng chỉ là báo ứng thôi, báo ứng nhãn tiền.
"Ta tuyệt tình như vậy…" Ta cúi đầu, hỏi Tống Địch: "Ngươi còn cho rằng ta có thể quay về bên ngươi sao?"
45
Tống Địch đưa tay ra nắm cung.
Lần này, hắn không cho rằng ta là yêu nghiệt chiếm đoạt thân thể thê tử của hắn.
Nhưng hắn lại một lần nữa động sát tâm.
Ta nhìn động tác của hắn, không nhịn được cười thành tiếng: "Lúc ta ra khỏi thành, đại hoàng tử đã truyền tin cho ta, nói rằng hai ngày trước hắn đã xin chỉ thị của thánh thượng, phái người đến biên cương, mời tam hoàng tử hồi kinh."
"Tống tướng quân, chàng hãy đoán xem, đại hoàng tử tìm tam hoàng tử về để làm gì?"
Chung quy cũng chỉ là những chuyện bẩn thỉu mà tam hoàng tử đã làm để lên ngôi bị bại lộ.
Ta đã lừa Hứa Kiều Đồng một chút.
Cả triều đình đều biết đại hoàng tử ra tay tàn nhẫn đến mức nào.
"Nếu ta là chàng, lúc này e rằng đã không còn thời gian dây dưa với ta nữa rồi."
"Trong nhà còn có mẫu thân già, thê thiếp còn mang đứa con duy nhất của mình, tình hình triều chính không ổn định, nếu tam hoàng tử thất bại, tướng quân chắc hẳn cũng sẽ không bị tru di tam tộc đâu."
"Tính mạng chắc chắn sẽ được giữ lại, chỉ là gia sản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tuong-phu-va-nu-tuong-bien-quan-hoan-doi-than-xac-roi/329025/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.