Tống Địch không từ bỏ ý định, muốn đến nắm tay ta: "Nàng đi cùng ta."
Ta lùi lại một bước.
"Hành động của Tống tướng quân hôm nay, đài ngự sử chắc chắn sẽ luận tội. Tống tướng quân chẳng lẽ còn muốn sai lầm chồng chất sai lầm, tự ý giam giữ nữ nhi của quan lại triều đình sao?"
Hắn buông thõng tay xuống: "Thanh Thanh... Trong lòng ta, chẳng lẽ nàng còn không bằng quan vị sao?"
Vẻ mặt như vậy, giống như ta đã phụ hắn.
"Ta đuổi Lưu Thanh Thanh đi, chỉ một lần này thôi, sau này ta chỉ có một mình nàng, có được không?"
"Đừng như vậy, ta sợ sẽ làm khổ ngươi." Ta nói.
Chỉ một lần này thôi, chỉ có một mình ta thì sao, giữ lại để làm một đôi oan gia sao?
Nhìn dáng vẻ của hắn giống như bị ta làm tổn thương nặng nề lắm.
Hắn mà cũng có thể bị tổn thương sao?
Ta chỉ nhắc lại những chuyện hắn đã làm, những lời hắn đã nói thôi mà.
42
Thực ra ta không hiểu lắm, tại sao Tống Địch lại trở nên như thế này.
Ta và hắn quen nhau từ thuở thiếu thời.
Gia giáo nhà ta rất nghiêm, trước khi thành thân với hắn, chỉ vì nhận một con búp bê của hắn, ta đã bị cha mẹ phạt quỳ ở từ đường.
Nhưng hắn nói hắn thích ta.
Sau đó chúng ta tình cờ gặp nhau ở hội đèn, lúc đi lướt qua nhau, ta và hắn đều không nói chuyện.
Nhưng ngay cả khi ánh mắt vô tình chạm nhau, cũng có thể nhìn ra niềm vui mừng khôn xiết.
Đến khi ta cập kê, Tống gia đến cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tuong-phu-va-nu-tuong-bien-quan-hoan-doi-than-xac-roi/329026/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.