28
Ta đã xem pháo hoa Tết Nguyên tiêu.
Nhưng xem mãi xem mãi, cũng chẳng có tâm trạng thưởng cảnh: "Tiền pháo hoa một đêm này có thể đủ tiền quân nhu mấy tháng."
Chúc Vân Thanh cười: "Còn thấy tiếc không?"
Ta mới ngớ người ra một lúc mới hiểu nàng đang hỏi chuyện tam hoàng tử.
"Không tiếc nữa."
Bây giờ mọi chuyện đã hoàn thành gần hết, chỉ chờ Tống Địch ký giấy hòa ly.
Vì vậy ta cũng hỏi nàng: "Đến biên cương với ta, Chúc tỷ tỷ có hối hận không?"
"Không hối hận." Nàng trả lời.
Chỉ là, chúng ta không ngờ rằng việc bắt Tống Địch ký giấy hòa ly lại khó khăn đến vậy.
Ngày ký giấy hòa ly, hắn cố gắng níu kéo lần cuối.
Liễu Thanh Thanh ở bên cạnh Tống Địch.
Tuy vậy, hắn vẫn hỏi ta: "Nếu ta để Thanh Thanh bỏ đứa bé trong bụng, từ nay về sau con của chúng ta chỉ sinh ra từ bụng nàng, nàng có thể không rời đi không?"
Liễu Thanh Thanh vô cùng kinh hãi.
Còn ta, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
Hắn lại hỏi: "Từ nay về sau, mẫu thân sẽ không quản chuyện trước đây của chúng ta nữa. Khi bà ấy định nhét người vào, ta sẽ không để nàng ra mặt, tự ta sẽ từ chối.”
"Nhạc mẫu có quản chuyện con cái của nàng, ta cũng sẽ thay nàng xoay xở, ta sẽ đưa nàng đến biên cương, ở Kinh Thành cũng bên nàng thôi...
"Ta không thay lòng nữa, không gặp người khác nữa..."
Ta đáp lại hắn: "Tống Địch, đã gặp nhau thì ắt có lìa xa, hà tất phải làm khó nhau như vậy?"
Ngay ngày nhận được giấy hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tuong-phu-va-nu-tuong-bien-quan-hoan-doi-than-xac-roi/329050/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.