1
Chỉ trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt ta đã thay đổi hoàn toàn.
Ta theo bản năng ôm lấy cổ ngựa, lúc này mới miễn cưỡng không bị ngã xuống.
Nhưng con ngựa chiến đột ngột bị ta dọa sợ, nó bất an dậm chân.
Ta ghì chặt nó hơn.
"Thanh Thanh!" Có giọng nói gọi ta vọng lại từ xa.
Ta không dám ngồi thẳng người dậy, chỉ nửa nằm nửa ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía trước…
Là Tống Địch, hắn gầy đi rất nhiều.
2
Tính ra thì đã gần một năm ta và Tống Địch không gặp nhau.
Gần một năm trước, Nam Cương xảy ra một cuộc bạo loạn nhỏ, Tống Địch phụng mệnh tiến đến bình loạn.
Trước khi rời kinh, ta đã giúp hắn thu dọn hành lý.
Chúng ta quên đi những điều không vui trước đó, sau khi thu dọn hành lý xong, ta hỏi hắn: "Chàng sẽ nhanh chóng quay về chứ?"
"Hãy chăm sóc tốt cho mẫu thân." Hắn nói với ta: "Ta sẽ sớm quay về."
Ai ngờ, cuộc bình loạn này kéo dài gần một năm.
Cuối cùng, Tống Địch cũng hồi kinh, nhưng ta lại hoán đổi thân xác với Hứa Kiều Đồng trước khi hắn về đến nhà.
Nhưng cũng tốt, không phải trực tiếp đối mặt với việc hắn đưa Lưu Thanh Thanh hồi phủ, như vậy thì ta cũng sẽ thấy không quá đau lòng.
3
Mũi tên của Tống Địch vẫn chĩa về phía ta.
Do dự một lúc, hắn mới cất cung, xuống ngựa.
Giống như muốn xác nhận, hắn gọi tên ta một lần nữa: "Thanh Thanh?"
Ta cúi đầu nhìn hắn, khẳng định: "Tống Địch, là ta."
Tống Địch tiến lại, đỡ ta xuống ngựa.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tuong-phu-va-nu-tuong-bien-quan-hoan-doi-than-xac-roi/329049/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.