12
Phía bên này, ta đã xắn tay áo chuẩn bị đấu với mẹ chồng độc ác, còn chuẩn bị dạy dỗ cho ra trò, dạy Tống Địch nên đối xử với thê tử thân thương của mình như thế nào.
Nhưng chưa kịp có động thái gì, phủ tể tướng đã truyền thư tới.
Nói là phu nhân nhớ tam tiểu thư, muốn nàng về nhà một chuyến.
Ta: Ồ!
Ta hớn hở cầm lễ vật đến phủ tể tướng.
Theo ta thấy, nếu Chúc Vân Thanh muốn sống tốt ở phủ tướng quân, ngoài việc bản thân phải cứng rắn ra thì nhà mẹ ruột cũng phải có bản lĩnh.
Chuyện Tống Địch đưa nữ tử khác về phủ tướng quân, huynh trưởng nhà mẹ ruột của Chúc Vân Thanh đáng lẽ phải đến đánh Tống Địch một trận.
Chắc chắn là do Chúc Vân Thanh quá mạnh mẽ, không muốn nói với cha mẹ huynh đệ.
Ta thì khác, ta thích mách lẻo.
Xem ta tàn nhẫn mách lẻo, để Tống Địch bị đánh một trận cho ra trò nhé!
Vì thế, xe ngựa dừng trước cửa phủ tể tướng nhưng ta không vội xuống xe.
Ta dùng hoa tiêu hun đỏ mắt, lại nhỏ vài giọt nước trà lên mặt...
Lúc xuống xe, vừa khéo nhìn thấy người giữ cửa của phủ tể tướng.
Người giữ cửa mặt đen sì: "Cuối cùng tiểu thư cũng về rồi, lão gia và phu nhân đã chờ lâu lắm rồi."
Trước khi vào sảnh đường, ta đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế.
Nhưng không ngờ, chuẩn bị kỹ càng như thế lại chẳng có đất dụng võ.
Ta vừa bước chân trái vào cửa, đã nghe thấy một tiếng quát lớn...
"Nghiệt chướng! Còn không quỳ xuống?"
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tuong-phu-va-nu-tuong-bien-quan-hoan-doi-than-xac-roi/329060/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.