8
Ngày hôm sau, ta đứng chờ ngoài Đức Huệ Đường từ sớm.
Giữa mùa đông giá rét, lão thái thái vờ như không biết ta đến, không một ai mời ta vào.
May mà ta đã lường trước, mang theo một chiếc roi...
Nơi nào chẳng là nơi luyện tập?
Nửa canh giờ sau, ta thở hồng hộc, bên ngoài Đức Huệ Đường trở nên hỗn độn.
Ma ma thân cận của lão thái thái không dám đến gần ta, chỉ đứng xa xa gọi: "Thiếu phu nhân, lão phu nhân đã dậy rồi, bảo người vào ngay."
"Ta không vào, ta không muốn chọc giận mẹ chồng, đợi đến khi có đồ ăn sáng rồi ta mới vào."
Ma ma mời mãi không được, đành phải đến trù phòng giục đồ ăn sáng.
Còn ta, nhìn thấy Lưu Thanh Thanh đến thỉnh an...
"Vậy là, phu nhân đã cùng Lưu tiểu thư múa roi một canh giờ?"
Ta cười, khoa tay múa chân: "Không chỉ thế."
Ta không những ép Lưu Thanh Thanh múa roi một canh giờ, còn giật tung búi tóc của nàng ta ba lần... Xé rách váy của nàng ta hai lần...
Rách đến mức lão thái thái không dám bắt ta đứng học phép tắc.
Lộng Ngọc khen ta: "Cứ đánh cho nàng ta tơi tả, để nàng ta bớt cướp phu quân của người khác!"
"Đánh nàng ta thì có ích gì." Ta đặt roi lên giá đỡ: "Mấy chuyện như này, kẻ đáng bị đánh phải là nam nhân.”
"À không, phải đánh cả hai người!”
"Đáng tiếc là..."
Lộng Ngọc hỏi ta tiếc điều gì.
Đáng tiếc... đáng tiếc là ta sắp phải về biên cương rồi.
Mượn thân thể Chúc Vân Thanh một chuyến nhưng không kịp giúp nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tuong-phu-va-nu-tuong-bien-quan-hoan-doi-than-xac-roi/329062/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.