Lâm Phong thu lại thực cốt bạch tiễn, nhìn pháp văn mờ đi một phần nhỏ chứng tỏ số cốt thú vừa hấp thu không có quá nhiều hiệu quả, chắc là do cấp độ quá thấp, dù sao nơi này cũng chỉ là bên ngoài Lạc Nhạn cốc.
Sao khi rời Lạc Nhạn cốc, một tiêu cuối cùng là Thực Linh đầm cách nơi này mấy trăm dặm về phía nam.
Thực Linh đầm không phải là một cái đầm mà là một khu rừng có thổ nhưỡng giống như bùn lầy vừa mềm vừa xốp, bên dưới là hàng vạn thực linh mộc, một khi bị bọn chúng tóm được thì huyền cấp yêu thú cũng khó thoát.
Nữa đêm, Lâm Phong lại tìm một hang động nghĩ chân, lão đầu đã truyền cho hắn một loại ẩn hình pháp văn giúp hắn tiến vào Thực Linh đầm, đêm nay là thời gian duy nhất để hắn luyện tập.
- Lão đầu thứ này thật sự có hiệu nghiệm sao?Lâm Phong vẫn cảm thấy có chút lo lắng, một khi sử dụng ẩn hình pháp văn thì linh lực của hắn sẽ bị phong ấn, lúc đó hắn không khác gì phàm nhân.
- Yên tâm, thực linh mộc chỉ tấn công những thứ có linh lực.
- Chỉ đơn giản như vậy chẳng phải sẽ có rất nhiều tu sĩ tiến vào Thực Linh đầm sao?- Bên trong Thực Linh đầm ngoài trừ thực linh mộc ra còn một số loại yêu thú kí sinh, tuy phẩm cấp không cao nhưng g.iết ch.ết một tên phàm nhân thì không vấn đề.
- Cho nên không thể dùng phong linh pháp văn mà phải dùng ẩn hình pháp văn.
Ẩn hình pháp văn thuộc hoàng cấp pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-la/221124/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.