Viên yêu đơn này đem bán đấu giá ít nhất cũng được vài ngàn hạ phẩm linh thạch ngang với số linh thạch hắn luyện dược trong vài tháng trời.
- Lão đầu thực cốt pháp văn có tổn hại đến yêu đơn không ?- Không.
Lâm Phong mang theo cốt tiễn tiến đến gần bạch cốt độc giác thú nhưng khoảng cách càng gần thì áp lực càng lớn, đến khi chỉ còn vài trượng hắn đã quỳ bò trên đất.
- Cho dù có lếch tới thì lão tử cũng phải lấy được viên yêu đơn này.
Bạch bào lão đầu nhìn hắn bò như chó sao đó lại lóc như cá, ngay cả đầu cũng không ngốc lên được chỉ biết chán nản lắc đầu.
- Tiểu tử này đúng là tham đến hết thuốc chữa.
Lão đầu bay đến trước mặt hắn giúp cản trở một ít uy áp, Lâm Phong thuận lợi lụi bộ bạch cốt trước mặt một tiễn, bạch cốt như núi cát đổ ầm xuống, yêu đơn rơi trên mặt đất, cùng với một cái sừng to lớn.
Lão đầu giải trừ uy áp của yêu đơn, Lâm Phong lập tức thu vào cổ nhẫn sao đó quay lại nhìn lão đầu.
- Đa tạ tiền bối giúp đỡ.
- Không có gì, tiểu tử đừng quên những gì đã hứa với lão phu là được.
- Tiền bối yên tâm, tiểu bối nhất ngôn cửu đỉnh.
Lão đầu im lặng một lúc lại lên tiếng.
- Thật ra thì tiểu tử ngươi chỉ cần thu yêu đơn vào giới chỉ là được, đâu cần phải bò lếch như vậy.
- Đậu xanh.
Lâm Phong nhịn không được mắng một tiếng, lần này đúng là thấy tiền sáng mắt, bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-la/221125/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.