LâmPhong từ từ tiến lại đại trận, sao khi hút hít phê pha thì cuộc đời thanh niên này coi như bỏ, hắn nhặt một chiếc hộp lên, bên trong có 4 viên bi màu đen to như trứng bồ câu.
- Thứ này thật sự có thể đối phó huyền thú sao ?- Không chừng địa thú cũng bị ảnh hưởng.
- Lợi hại như vậy ?- Lão phu không giống tiểu tử ngươi, gặp thứ gì cũng muốn lấy.
Lâm Phong cẩn thận thu độc tinh vào cổ nhẫn, bây giờ tâm tình của hắn vô cùng tốt nên không chấp nhất với lão.
- Tiền bối tiếp theo chúng ta nên làm gì đây ?- Đi thôi.
- Không đi săn một ít thú cốt sao ?Hắn vừa dứt lời chợt nghe được sao lưng truyền đến tiếng động, Lâm Phong lập tức đạp vân tung mị ảnh nhảy đi, lưu tinh đao chém về phía sao.
- Keng…Ánh lửa lóe lên, thân thể hắn bị đẩy lui lại một đoạn, lúc này hắn mới nhìn rõ thứ đã tấn công hắn là một con hạt tử đen thui, quan trọng hơn là lưu tinh đao của hắn không thể phá hủy được phòng ngự của tên này.
- Lão đầu chẳng phải lão nói yêu thú không dám tới đây sao.
- Lão phu chỉ nói là khi trận pháp kích hoạt, bây giờ trận pháp đã kết thúc rồi, liên quan gì đến lão phu ?- Đậu xanh, sao lão không nói sớm ?Bình thường thì Lâm Phong có thể đại chiến với tên này một trận nhưng nơi này là Lạc Nhạn cốc, là địa bàn của độc thú, linh lực của hắn phần lớn đã dùng để đề phòng độc khí số còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-la/221173/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.