Lâm Phong bất lực nhìn thanh niên to cao bên cạnh, giờ mà đánh nhau thì tối nay còn làm ăn gì nữa.
- Hổ ca có mang theo củi khô không ?- Lấy thứ đó làm gì ?- Có thể đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây, dù sao cũng phải chuẩn bị một chút.
- Huynh đệ nói có lý, đợi ta một chút.
Lý Thành Hổ dứt lời liền rời đi, nơi này là bên trong rừng núi chỉ cần tìm một lúc là có cả đống củi khô.
Một nam một nữ khẽ nhìn nhau sao đó cùng ngắm hoàng hôn, không ai lên tiếng, cảnh vật tĩnh lặn như một bức tranh.
Đêm xống, hoang nguyên là một màu đen âm u và đáng sợ, không một tiếng động cứ như mọi thứ đã tan biến.
Một đôi huyết nhãn hiện ra, hấp huyết chu từ từ bò khỏi hang, đôi mắt như lồng đèn liên tục liếc nhìn xung quanh.
Huyết chu bò được một lúc thì dừng lại đổi sang hướng khác, lúc sao nó tiếp tục dừng lại, phía trước là xác một con yêu trư, một trong những con mồi ngon nhất của hấp huyết chu.
Nhưng huyết chu không vội tấn công mà nằm một bên chờ đợi, đôi huyết nhãn vẫn liên tục liếc nhìn xung quanh.
- Tên này nằm chờ thời a?Lâm Phong đợi hơn nữa giờ vẫn không thấy đối phương có động tĩnh, còn đợi nữa không chừng sẽ có thêm một đám yêu thú kéo tới.
Lý Thành Hổ như hiểu được tâm ý của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở.
- Có tấn công không?- Đợi thêm chút nữa.
Liễu Huân Vũ vẫn nhìn hấp huyết chu phía xa, vì trời tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-la/221177/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.