Cảnh tượng có chút xấu hổ.
Đỗ Thánh Lan cười gượng một tiếng, buông tay Cố Nhai Mộc, xuống giường mở cửa sổ hóng gió thì đột nhiên đói bụng. Hắn đã sớm qua Tích Cốc Kỳ, nhưng nụ vị giác vẫn còn, khác nhau ở chỗ có muốn ăn hay không thôi.
Tay nghề đầu bếp của nhà trọ này là hạng nhất, nguyên liệu nấu ăn được lựa chọn tỉ mỉ, có hiệu quả tẩm bổ thân thể hoặc bổ khí an thần. Trừ những thứ đó ra, thực khách cũng có thể tự mang theo nguyên liệu nấu ăn, thậm chí gọi món không có trên thực đơn cũng được, chỉ cần thêm tiền là được.
Trên lầu một, Đỗ Thánh Lan đang vui vẻ ăn thức ăn, Cố Nhai Mộc nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ: “Nhớ mẹ đến mức gặm chân gà, ngươi đúng là có một không hai.”
Đỗ Thánh Lan nhớ lại hồi ức lúc nãy nắm chặt móng rồng, móng vuốt ngân long bên ngoài phủ một lớp vảy mỏng, bên trên dường như có hoa văn cổ xưa nào đó, rực rỡ như một món tác phẩm nghệ thuật. Không biết thần tiên trên trời có cơ hội ăn được gan rồng tủy phượng không?
Cổ họng Đỗ Thánh Lan khẽ cử động, Cố Nhai Mộc híp mắt đầy nguy hiểm: “Đang nghĩ gì đấy?”
Đỗ Thánh Lan bĩu môi, trừ phi hắn chán sống mới nói ra sự thật.
Một đám người áo tơi đi ngang qua, có hai người bước vào nhà trọ. Bên hông người mặc áo tơi đeo cùng một loại đại đao, không hề giống người đến trấn Thạch Hoài tìm luyện khí sư.
“Vị đạo hữu này, bọn họ nhìn hơi kỳ lạ nhỉ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-loi-nao-co-y-gi-xau-chu/1597250/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.