“Mau chạy đi!”
Lôi điện bị ngân thương đánh tan rơi xuống đất như thiên nữ rải hoa, không ít ngọn núi bị liên lụy. Đỗ Thánh Lan đứng xa như thế nhưng vẫn có vài tia lôi điện đánh xuống đất tạo ra hố sâu, thực vật xung quanh bị đánh cháy đen.
Hắn đã từng thấy người khác độ kiếp nhưng đều là thiên kiếp bình thường, hoàn toàn không giống với Đỗ Bắc Vọng.
Khi tu sĩ nguyên anh độ kiếp thì có thể khống chế phạm vi. Suy cho cùng thì dù thực lực nghịch thiên, lôi kiếp nguyên anh cũng sẽ không quá khủng bố.
Đỗ Thánh Lan ngồi xổm, vuốt ve khu đất bị thiêu cháy, không biết đang nghĩ cái gì.
Cố Nhai Mộc: “Đứng lên, đừng ra vẻ như chưa trải sự đời.”
Đỗ Thánh Lan ngửa đầu, nói: “Tia sét này tuyệt ghê!”
Cố Nhai Mộc nhìn chằm chằm Đỗ Thánh Lan vài giây rồi cùng ngồi xổm xuống đất, nhìn hắn không biết có phải bị kích động quá không, bắt đầu nói năng lung tung.
Đỗ Thánh Lan truyền âm vào tai Cố Nhai Mộc: “Trước kia ngươi độ kiếp, so với lôi kiếp hiện tại thì như thế nào?”
Cố Nhai Mộc cười khinh, chỉ hỏi một câu: “Ngươi từng thấy lôi kiếp trăm ngàn dặm chưa?”
Đỗ Thánh Lan trượt yết hầu. Cố Nhai Mộc cảm thấy loại hành vi phản ứng theo bản năng này của hắn không phải là sợ hãi, mà là nuốt nước bọt. Nhắc đến huy hoàng ở quá khứ, Cố Nhai Mộc cũng không tiếc lời, xưng hô cũng thay đổi: “Lúc đó đừng nói là đại lục Cửu Xuyên, ngay cả trời cao còn bị ảnh hưởng, khi bản tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-loi-nao-co-y-gi-xau-chu/1597253/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.