Đèn đuốc chiếu trên Thái Hồ, lại được nước hồ phản chiếu, rực rỡ lung linh. Đứng từ trong bóng đêm nhìn tới, Yến Tử Ổ như một tòa lầu được làm bằng ngọc lưu ly nổi lên giữa Thái Hồ. Nếu không phải là có tiếng người huyên náo, thì có lẽ sẽ có người nghĩ nơi này là chốn bồng lai tiên cảnh.
Một hán tử ngồi bên cạnh Thái Hồ. Khuôn mặt của hắn bị râu tóc hỗn độn che khuất toàn bộ, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo như băng như sương. Cả người hắn xiêu vẹo, trong tay còn nắm chặt một bình rượu.
Của nàng, chúng ta đã hai mươi lăm năm không gặp lại cái tên tiểu tử béo ú đó rồi! Hắn hiện tại rất có tiền đồ, chính là bang chủ của đại bang phái lớn nhất Trung Nguyên.” Nhìn chằm chằm vào mặt hồ trong vắt, hắn lớn tiếng nói. Lại đổ thêm rượu vào mồm, hình như nhớ tới cái gì đó, hắn liền cười ha hả, “Nói thật, hắn hồi nhỏ thế nào, ta cũng không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ khi hắn bú sữa, khí lực rất lớn! Lúc ấy ngay cả nàng cũng nói, chắc chắn hắn có tố chất học võ rồi!”
Nói xong, hắn vừa cười, vừa ngẩng bình rượu đổ ừng ực toàn bộ vào cổ họng, sau đó lấy tay áo lung tung lau miệng.
“Con của nàng, nàng có biết không, nó đang đón dâu rồi đó!” Rượu hết, hắn một chưởng đập mạnh bình xuống đất, bản thân lại dựa vào một tảng đá, thất thần nhìn chằm chằm mặt hồ hồi lâu, mới nói tiếp, “Nàng không cần lo lắng, ta đi lén lút đi nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-long-chi-cuu-lai-truot-chan-mo-dung-thieu-nien/1349958/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.