Để chào đón ngày hỉ này, Yến Tử Ổ đã sớm giăng đèn kết hoa. Đèn đuốc chiếu sáng trên mặt Thái Hồ, lại được nước trong hồ khuếch tán, khiến cho ánh sáng càng trở nên lung linh rực rỡ hơn.
Người tới chúc mừng ùn ùn kéo đến, Yến Tử Ổ lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. Khách mời đủ các loại, Tam giáo Cửu lưu (Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia),may mà ba vị chú rể này tiếp đãi ổn thỏa đâu vào đấy, không có chút rối loạn nào.
Đoàn Chính Thuần quả nhiên cũng tới, sau lưng hắn, Đoàn Dự cũng vô cùng vui mừng. Hai người đồng loạt chúc phúc cho Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục vội vàng đáp lễ, sau đó mời bọn họ vào trong nhà.
“Muội phu hôm nay thực sự rất có tinh thần.” Đoàn Dự nhìn Mộ Dung Phục, hớn hở nói.
Mộ Dung Phục thấy hắn không gọi mình là “đại ca” nữa, mà chuyển sang gọi “muội phu”, liền vỗ vai hắn, cười nói: “Cái tên này, nhanh như vậy đã muốn chiếm lợi từ chỗ ta.”
Thấy Đoàn Dự vẻ mặt thiếu niên non nớt, lại trở thành anh vợ của Mộ Dung Phục, Kiều Phong đứng một bên cũng cười ha hả, cũng nhẹ nhàng tới đi tới trước mặt Đoàn Dự, nói: “Muội phu ở nơi nào vậy, cho ta xem với.”
Đoàn Dự nhịn cười, nhã nhặn hành lễ, nói: “Kiều bang chủ muội phu, chúc ngươi và A Châu muội muội trăm năm hòa hợp.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-long-chi-cuu-lai-truot-chan-mo-dung-thieu-nien/1349960/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.