Huyền Nguyệt vừa nức nở khóc vừa nói:
- Ngươi, ngươi......đáng ghét......, hu hu, ngươi......tại sao......muốn......chọn......tân nương......chứ, hu hu, ta......biết......ngươi không muốn......theo......ta......, hu hu, ngươi......đi đi......, ta......ghét......ngươi, không...... muốn gặp...........ngươi…..nữa.., hu hu.
A Ngốc giờ mới hiểu được, nguyên lai do mình chọn Lan Dĩnh làm thê tử mới khiến Huyền Nguyệt tức giận như thế, vừa nghĩ đến lấy thê tử, hắn đột nhiên nhớ tới tiểu nha đầu khi xưa từng nói lớn lên sẽ gả cho mình, thở phào nhẹ nhõm, có chút cảm thán nói:
- Nguyệt Nguyệt, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải muốn kết hôn với Lan Dĩnh, là Nham Thạch đại ca bảo ta làm như vậy.
Huyền Nguyệt ngẩn người, im bặt, ngẩng đầu nói:
- Ngươi nói cái gì? Nham Thạch đại ca bảo ngươi chọn Lan Dĩnh sao?
A Ngốc cuống quít khoát tay nói:
- Không, không phải vậy, chuyện là như thế này.
Lập tức, hắn đem kế hoạch trợ giúp Lan Dĩnh cùng A Cổ Đê nói lại một lần. Huyền Nguyệt vừa nghe, thần sắc cũng dần dần thay đổi, mặc dù A Ngốc tự thuật cũng không phải rõ ràng, nhưng nàng hiểu ngay được ý tứ trong đó, ánh mắt bi thương từ từ chuyển thành vui mừng, nghe xong oán trách nói:
- Vậy ngươi xế chiều tại sao không nói cho ta biết? Làm cho người ta khóc lâu như vậy?
A Ngốc cười khổ nói:
- Xế chiều không hiểu sao ngươi lại tức giận, ta gọi là ngươi bơ luôn à! Hơn nữa ta rất khờ, Nham Thạch đại ca bắt ta đọc thuộc lòng mãi ta mới có thể nhớ được
Huyền Nguyệt trong lòng chuyển thành vui vẻ, sẵng giọng:
- Ta mặc kệ, mặc kệ, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-luong-tu-than/33875/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.