Nham Thạch cau mày:
- Sợ rằng A Cổ Đê sẽ thua!
Huyền Nguyệt ngẩn người, nói:
- Tại sao? Bọn họ nhìn qua thực lực cũng ngang nhau mà!
A Ngốc thay Nham Thạch giải thích:
- A Cổ Đê cước bộ đã có chút loạng choạng, rõ ràng lực không đủ, vóc dáng nhỏ bé kia mặc dù uể oải, nhưng hạ bàn rất vững chắc, muốn té ngã hắn sợ rằng không dễ dàng.
Huyền Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía A Ngốc nói:
- Vậy ngươi cùng hắn so đấu thì sao? Có thể té ngã hắn chứ?
A Ngốc ngẩn người:
- Ta sẽ không đấu vật, bất quá khí lực hắn chắc lớn hơn ta.
Nham Thạch nhìn A Ngốc liếc mắt một cái, tủm tỉm:
- Khí lực ngươi có thể giương cao huyền thiết cung, nếu không dụng kỹ xảo hắn sẽ bị ngươi vật văng ra ấy chứ. Huynh đệ, ngươi có hứng thú giành quán quân, không chừng lại được hắc mỹ nhân coi trọng đó!
A Ngốc chưa kịp trả lời, Huyền Nguyệt đã hai tay chống nạnh, gắt giọng:
- Không được, không cho.
A Ngốc cùng Nham Thạch đồng dạng ngẩn người, bốn mắt rơi xuống người Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt mặt cười đỏ lên, lè lưỡi, mạnh mẽ bao biện:
- Cô nương đó đã có người yêu, các ngươi xen vào làm gì!
Nham Thạch mỉm cười, lắc đầu, không hề lên tiếng nữa. A Ngốc trong lòng sinh ra một cảm giác khác thường, cúi đầu đi tới phía sau Huyền Nguyệt.
- Xem trận đấu đi!
Huyền Nguyệt nói một tiếng, ánh mắt mặc dù chuyển hướng trận đấu, nhưng tâm lại đặt trên người A Ngốc, thầm nghĩ:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-luong-tu-than/33876/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.