Không nhịn được nữa, Lâm Yên Bích bật cười, cô nói nho nhỏ:
- Liễu đại ca lại gặp rắc rối nữa rồi!
Chỉ nghe từ trong vọng ra tiếng Liễu Như Lãng:
- Mong mỹ nhân hiểu cho, Liễu mỗ rất lấy làm vinh dự, nhưng tiếc cái là tại hạ đã lập gia thất rồi, điều kiện ấy tại hạ không thể tuân theo được, nàng đưa điều kiện khác đi!
Cô Lưu tiểu thư yên lặng một lúc, rồi nói:
- Vậy thì thiếp đành chịu làm đệ nhị phòng! Nhưng chàng đừng có nói là đã lập đến mười tám phòng rồi đâu đấy nhé!
Liễu Như Lãng cười rộ, đáp:
- Đích thực là vậy! Nàng thật thông minh, vừa đoán một cái đà trúng phóc. Nếu Lưu tiểu thư ưng chịu, ta chỉ đành uỷ khuất nàng vào làm đệ thập cửu phòng thôi!
- Chàng ...
Cô Lưu tiểu thư đó chỉ thốt lên được có mỗi một tiếng ấy, rồi im bặt, mường tượng đang giận đến bị nghẹn họng.
A Tử cười bò lăn ra, cô rảo bước, vừa tiến đến ngang khung cổng trang hoàng trạm trổ hoa mỹ, đã bị hai gã gia nhân vạm vỡ, từ hai mé bên hông dang tay cản đường.
A Tử trừng mắt nhìn cả hai, nạt:
- Mở to hai con mắt chó ra mà xem, là bổn cô nương ta đây mà!
Hai gã canh cửa nhìn kỹ lại cô, rồi vội vàng rụt tay về, chúng rút lui nhanh trở về chỗ cũ, một tên trong bọn nói:
-Chẳng phải cô nương ở trong trang viện sao? Cô nương lẳng lặng xuất trang hồi nào vậy?
- Chẳng đến phiên hai đứa ngươi quản chuyện ta ra vào trang!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/546645/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.