Khi y trông thấy Tiêu Phong và Lâm Yên Bích giắt Quách Tương đến ẩn sau một gốc cây to xong, người áo đen nọ hoảng hốt, y ngồi bệt trên đất, rên rỉ:
- Tôi mà ngồi như vầy, tại đây, thể nào yêu nữ đó cũng sẽ nổi giận!
Quách Tương thò đầu ra, mách nước:
- Ông cứ nói là sợi thừng không chịu nổi sức nặng, đã đứt, làm ông rơi xuống đấy.
Người áo đen bèn la lớn:
- Nếu nó lại hành hạ tôi nữa thì sao?
Tiêu Phong nhô mình ra một chút, bảo y:
- Đừng lo! Có ta ở đây, nó sẽ không hành hạ gì được ông đâu!
Rồi ông co mình, rụt nhanh về nấp sau thân cây, nói nhỏ:
- Đừng làm ồn nữa! Có tiếng chân người đang đi đến kìa!
Mọi ngườì lập tức lặng yên, chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc qua tán lá. Lần lần, tiếng bước chân đến gần, nghe rõ dần, ngay cả Quách Tương cũng nhận ra. Rồi thấy một nữ tử áo tím, mặt mày cực kỳ xấu xa, có phần cứng nhắc, Tiêu Phong rú nho nhỏ :
- A Tử!
Ông vừa định bước ra, bỗng bị một cánh tay mềm mại giữ lại, rồi nghe tiếng Lâm Yên Bích kề sát bên tai, nói nhỏ:
- Gượm đã .. Để xem xem A Tử sẽ làm gì người áo đen kia.
Quách Tương trỏ tay lên mặt A Tử, thì thầm hỏi:
- Cô ta đang đeo trên mặt một tấm nạ da người của ông ngoại chế tạo, vậy là cô ấy có quen biết ông ngoại hả?
Lâm Yên Bích khẽ trả kời:
- Không quen đâu! Đấy là mặt nạ do Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/546647/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.