Quách Tương tươi cười đáp:
- Cái đó thì lại chẳng bị. Muội không chịu ăn, bọn họ còn năn nỉ muội nữa kia!
- Là chàng đấy ư? - Tiếp theo tiếng kêu đầy nét hân hoan, Triệu Phi Yến đã chạy ào tới, khi thân hình cao lớn cuả Tiêu Phong đập vào ánh mắt, ả bất giác vừa vui mừng, vừa kinh ngạc.
Tiêu Phong hỏi:
- Triệu cô nương, sao cô cũng có mặt ở đây?
Triệu Phi Yến đứng dựa người vào một thân cây, tay vân vê một chéo áo, miệng nói:
- Đại sư tỷ dẫn tôi theo, sao chàng cũng đến chốn này?
Mụ đàn bà kia trợn mắt nhìn ả, mụ dòm qua Triệu Phi Yến rồi dòm lại Tiêu Phong, giọng lạ lẫm:
- Sư muội, thì ra muội biết ông ta, ông ấy là ai thế?
Triệu Phi Yến cúi gằm mặt, e thẹn đáp:
- Là người phu quân đã uống hết vò rượu Nữ Nhi Hồng của muội, muội cũng không biết chàng tên họ là gì!
Tiêu Phong dở khóc dở cười, đang định lên tiếng cải chính, ông bỗng nghe tiếng Lâm Yên Bích lạnh lùng nói:
- Còn không biếy mắc cở kia .. Ai là phu quân của mi?
Từ lúc gặp Tiêu Phong, Triệu Phi Yến chỉ đã thẹn thùng cúi gằm mặt xuống, tay e ấp vò vò chéo áo, căn bản không nhòm nhõi gì đến người cung quanh, khi nghe giọng nói thanh thoát của Lâm Yên Bích, ả ngước mắt lên trông, mới nhận ra nữ tử mặt mày rạng rỡ đứng kế bên Tiêu Phong, tà áo xanh phất phơ, trông cô tựa một nàng tiên. Khi nhận định đấy là Lâm Yên Bích, cũng là thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/546651/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.