Trong vùng ánh sáng buổi rạng đông, Tiêu Phong cùng Lâm Yên Bích rón rén đến gần, chỉ thấy một cô bé con ngồi vắt vẻo bên trên cành một cây đại thụ cao nghệu, mình cô vận quần áo màu xanh lục nhạt, cổ đeo một chuỗi vòng minh châu lấp lánh phản chiếu nắng sớm, đôi chân mang hài mầu phấn hồng nhè nhẹ đong đưa. Khoé môi vẫn cười khanh khách, cô nói:
- Chị béo à, chị mà lên đây được, ta phục lăn, từ giờ sẽ nghe lời chị, không bỏ trốn nữa đâu.
Chuyển ánh mắt xuống phía dưới, Tiêu Phong và Lâm Yên Bích tức thì thấy một nữ tử béo mập đang đứng, mắt trợn tròn vì giận dữ, ả đang nhìn chằm chằm lên đỉnh cây.
Vừa nhìn qua, bất giác Lâm Yên Bích "hích hích " một tràng cười, đôi mắt cô dòm qua Tiêu Phong, rồi dòm lại nữ tử, cô cười ...đến rũ cả người xuống.
Tiêu Phong lấy làm lạ, hỏi:
- Muội cười gì thế? Trên mặt ta có nhọ hay sao?
Tay Lâm Yên Bích chỉ chỏ vào cô ả béo ị, cô vẫn cười đến gần hụt hơi:
- Huynh trông cho kỹ xem, là ai kia?
Tiêu Phong chăm chú nhìn ả béo, thấy quen quen, ông ngẫm nghĩ một hồi, rồi vỗ vế la lớn:
- Ta nhớ ra rồi, đấy là Triệu Phi Yến!
Ông cười hì hì, nhìn Lâm Yên Bích, hỏi:
- Sao cô này lại cũng đến đây? Bữa đó, nếu ta mà không vung đũa cứu mạng, thì cô ta đã ô hô ai tai vì mấy cây châm của muội rồi.
Lâm Yên Bích cố nhịn cười, đáp:
- Hôm ấy, nếu muội không ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/546652/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.